không? Em không phá vỡ lời tuyên thệ. Em không... Ựựư... Ááááá... Em
nghĩ em sắp chết."
Charlie phóng như bay tới chỗ cô Crystal, giáo viên trực giờ nghỉ giải
lao.
"Billy Raven," nó hét thất thanh, chụp lấy tay cô. "Nó nói nó sắp chết."
Cô Crystal chạy nước rút, băng qua mảnh vừon nhanh hơn Carlie tưởng.
Cúi xuống Billy, cô suýt xoa:
"Ôi, tội qua. Gì vậy cưng? Bụng con đâu à? Ôi, nào nào cưng. Con có
đứng dậy được không, Billy?"
Đến lúc này Billy đâu quằn quại đến nỗi không sao nói được. Với sự trợ
giúp của mấy đứa lớn, cô Crystal ráng đỡ Billy đứng dậy, nhưng nó vẫn gập
người lại trong cơn đau. Thật cẩn thận, họ dìu thằng bé qua vườn, vô tiền
sảnh.
Gã Weedon, đang ngồi bên cửa vườn, ngước lên khỏi tờ báo và hỏi:
"Thằng nhóc sao vậy?"
"Nó không khỏe, ông Weedon," cô Crystal đáp. "Ông làm ơn giúp tôi
đưa nó tới bệnh xá đựoc không?"
"không có chi," gã làm vườn gầm gừ. gã nhấc bổng Billy lên và vác nó
đi khỏi.
Tối đó, Charlie hỏi bà giám thị coi nó đi thăm Billy được không.
"Quên đi," bà cô Lucretia Yewbeam nói. "nó không đến nỗi nào đâu."
"Nhưng nó bị sao vậy?" Charlie hỏi. "Nó ăn trúng gì đó phải không?"
Bà giám thị thảy cho nó một nụ cười lạnh lùng:
"Nó không khỏe nên cái gì mà chẳng làm nó bệnh được. Giờ thì đi ngủ
đi và đừng có quấy rầy nữa."
Charlie sẽ không buông xuôi dễ dàng như thế được. Ngày hôm sau,
trong khi xếp hàng lãnh đồ ăn trưa, nó cúi xuống quầy và hỏi bà bếp trưởng
coi bà có gặp Billy không.
"Có mang cho thằng cún ít xúp loãng, Charlie. Nhưng nó không sao nuốt
nổi," bà đáp.
"Chuyện gì xảy ra với nó vậy, bà bếp trưởng?"