"Ta không biết. Nó không nói lấy một lời. Cứ nằm bẹp ra đó. Trông
hoảng hồn hoảng vía."
"ừm, giờ con biết nó sống ở đâu rồi, bà bếp trưởng. Ở một nơi được gọi
là Ngôi Nhà Bất Chợt."
"Ngôi Nhà Bất Chợt?" Chân mày của bà bếp trưởng nhướn lên, nhưng
bà chưa kịp nói gì thêm thì Gwyneth Howells, đứng đằng sau Charlie, đá
một cú vô mắt cá chân nó.
"Đi coi," Gwyneth rít lên. "Tao muốn lấy khoai tây chiên của tao."
Charlie buộc phải tiến tới.
Không ai thấy Billy suốt thời gian còn lại trong tuần, và Charlie có cảm
giác bồn chồn là thằng bé đã bị lôi trở về với ba mẹ khó chịu của nó. Nó
bảo nó phá vỡ lời tuyên thệ nghĩa là sao? Gia đình de Grey có đòn bí ẩn gì
đó để nắm giữ Billy? Có thể nào họ nhận biết được tất cả mọi điều nó nói
và nó làm không?
Charlie suy luận là nó có thể tìm thêm ra nhiều điều qua cái nút áo màu
đen. Trong suốt cả tuần, cứ mỗi giờ nghỉ giải lao, nó lại ra đám cỏ cao bao
quanh khu lâu đài hoang. Fidelio đi cùng với nó, bất cứ khi nào thằng này
bứt được ra khỏi giừo tập nhạc, và thỉnh thoảng có Gabriel giúp sức, đá cỏ
từ bên này qua bên kia, càu nhàu:
"Thiệt tình tôi muốn tụi mình đừng tìm thấy cái nút thì hơn. Nó gây rắc
rối quá chừng."
Và nó ngoái ra sau, trông chừng con ngựa hoang xồ ra từ đâu đó và dẫm
chết nó.
Một buổi chiều, khi Charlie đang lui cui tìm kiếm một mình, nó cảm
thấy có ai đó đang nhìn nó và nó liền ngước lên, thấy Olivia, ánh mắt con
nhỏ liền gắn chặt xuống đất gần chỗ Chrrlie đứng.
"Đằng ấy đang làm gì đó?" Con bé lì xì hỏi. Tóc nó bết bệt, không gội,
áo sơ mi bẩn thỉu và đôi giày đế cao su màu trắng, mà dạo này nó bắt đầu
hay mang, giừo biến thành màu nâu xám.
"Liv, sao bồ không nhuộm tóc nữa?" Chrrlie hỏi. "Bồ biết đấy, làm như
trước kia bồ hay làm ấy. Những màu đẹp rực rỡ ấy."
"Việc gì tới đằng ấy," Olivia vặc lại. "Tớ hỏi đằng ấy đang làm gì đó?"