"A. Đứng y chóc," Manfred nói. "Tôi muốn nói chuyện với trò, Charlie
Bone."
"Tới giờ ngủ rồi," Charlie phản đối. "Em sẽ trễ mất và bị cấm túc."
"Cái này quan trọng hơn," Manfred bước tới cánh cửa dẫn lên tháp nhạc
và vẫy Charlie. "Đừng lo, tôi sẽ viết giấy cho trò đưa bà giám thị."
Charlie miễn cưỡng đi thoe Manfred xuống hành lang, tới văn phòng của
hắn. Khi họ bước tới kệ sách bụi bặm, Manfred nói:
"Tôi nghĩ giờ trò đã biết lối đi bí mật của tôi."
Hắn ấn ngón tay giữa hai quyển sách ở kệ trên cùn và kệ sách rùng rùng
thụt vào trong.
"Đi trước đi, Charlie." Manfred dẫn Charlie vào trong phòng, và chiếc kệ
sách chuyển động trở về vị trí cũ đằng sau hai đứa.
Charlie cảm thấy như bị sa bẫy. Manfred tích trữ được cái của khỉ gì mà
cho nó coi? Ngó quanh căn phòng, nó để ý thấy một đống tro ở trong sọt
rác. Mùi giấy cháy vẫn còn vương vất, và Chảlrie tự hỏi tại sao Manfred lại
cần lửa trong thời tiết ấm áp như thế. Cái gì đó xui khiến nó mửo miêng:
"Em tin là thầy có một thứ của em, thưa... thầy Man..."
"Và đó là cái gì?"
"Một cây gậy trắng. Billy Raven đưa nó cho thầy."
"À, ý mày nói là cây gậy phép của mày. Đừng bày đặt giữ kẽ nữa,
Charlie. Tất cả mọi người đều biết nó là một cây gậy phép. Ừm, nó bị tịch
thu."
"Thầy không thể làm vậy được," Charlie la lên.
"Đừng có ngu si. Dĩ nhiên tao làm được. Gậy phép bị cấm. Đó là luật
mới."
Charlie á khẩu. Một tràng những lời thô tục cứ chực trào trong tâm trí
nó, nhưng nó biết nếu nó tuôn ra, thì chỉ có cớ cho Manfred trừng phạt nó
mà thôi.
Tay thầy trợ giảng mới ra hiệu cho Charlie ngồi xuống bên bàn trong khi
hắn bước đi loanh quanh trong phòng, sượng sùng sờ mò mảng ria mép lún
phún trên cằm.
Cuối cùng, hắn hít một hơi và nói: