"Có một bức chân dung của tổ tiên lừng lẫy của chúng ta ở trong phòng
Nhà Vua."
"Dạ," Charlie cảm thấy sợ khi Manfred bước vòng ra sau, nó sẽ không
nhìn thấy được.
"Tao để ý mày hay nhìn vô đó," Manfred tiếp.
"Thầy?"
"Đừng giả ngây," Manfred nói cụt lủn. "Chắc chắn mày nhìn nó. Chúng
ta thỉnh thoảng cũng nhìn. Nhưng mày, Charlie Bone, mày có động cơ,
đúng không?"
"Em?"
"Im đi, Bone," Manfred quạc. "Mày muốn đi vô trong đó, đúng không?
Và chắc hẳn, ày đã vô được rồi nếu không có cái gì đó trong bức tranh cản
mày lại."
"Ồ?" Charlie tò mò. Vậy hlà Manfed biết về mảng tối đằng sau vai nhà
vua – cái người, hay vật, ngăn cản không cho Charlie đi vô bức tranh.
"Trò có bao giờ nghe được gì từ bức tranh đó chưa, Charlie?" Giọng
Manfred trở nên mềm mỏng và đầy sức thuyết phục, và Charlie thấy mình
đáp lại sự nhẹ nhàng bất ngờ trong giọng nói vốn thường lạnh lùng đó.
"Có, em nghe thấy tiếng cây rung, tiếng ngựa, tiếng yên cương. Thỉnh
thoảng có tiếng thép va vào nhau, và tiếng mưa."
"không bao giừo có giọng nói của nhà vua?"
"Không, không bao giờ."
Manfred lại gần và đứng phía bên bàn đối diện Charlie. Chống hai tay
xuống cạnh bàn, hắn cúi sát gần Charlie và hỏi:
"Trò có biết tại sao trò không thể nghe tiếng nhà vua không, Charlie?"
"Vì cai mảng tối." Charlie lặng lẽ đáp.
"Hơn cả một mảng tối, Charlei. Đó là cái bóng của tổ tiên ta, ngài
Borlath, con trai cả của nhà vua, và, Charliee, ngài đã trở lại!"
"Hả?" Charlie ngồi thẳng lên. "Ý thầy là gì?" Một cơn sợ hãi dội lên
người nó.
"Ông cố của tao đã tiến hành một cuộc thí nghiệm thú vị nhất. Ông ấy
được các bà cô của mày giúp đỡ, và dĩ nhiên cả tao cũng giúp. Phe này tìm