Bà giám thị ngó vào phòng và bảo Billy rằng ngày mai nó sẽ về lại Ngôi
Nhà Bất Chợt.
"Cần một chút nghỉ ngơi tách xa bạn bạn mày," bà ta nói bằng cái giọng
lạnh gáy. "Như thế sẽ giúp mày giải quyết các thứ, Billy."
Bà ta bỏ đi không buông cho nó một lời an ủi, hay thậm chí một ly sữa
giảm đau cũng không.
Billy ngó mông lung vào bóng tối dày đặc, không thể ngủ đựoc. Một
vầng trăng tròn trôi lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng của nó rớt qua cửa sổ
không rèm. Billy nghe có tiếng móng vuốt lóc cóc trene ván sàn đi về phía
nó. Một giọng quen thuộc cất lên:
"Billy bệnh?"
"May Phúc," billy thòng tay xuốnh và vuốt cái đầu nhăn nheo của con
chó. Liệu có bị tính không, Billy tự hỏi, nếu nó kể cho một con chó nghe
những điều mà nó không thể kể cho ái khác?
"Ngựa." May Phúc rù rừ. "Trong vườn."
"Ngưa?" Billy ngồi bật dậy.
Billy nhảy khỏi giường và chạy ra cửa sổ. Con ngựa đứng ngay phía
dưới: không biến mất, lần này là bóng sinh vật lừng lững, nhưng rất thật. Bộ
lông của nó là một mảng trắng loa lóa dưới ánh trăng, và mỗi sợi lông trên
cái bờm và đuôi của nó sáng óng ánh như từng sợi bạc.
Bily mở cửa sổ ra và nhìn xuống con ngựa. Con ngựa bắt lấy ánh mắt
của thằng bé và nói:
"Con," nó bảo. "Con của ta."
"Cứu con với," Billy kêu lên.