thấy con ngựa của ngài Borlath, mày biết đấy, và quan trọng nhất là trái tim
của ngài."
"Trái tim Borlath?" Charlie nín thở.
"Tim của ngài." Charlie có thể thấy nhữnc làn gân xanh đậm nổi lên trên
mí mắt của kẻ thôi miên. "Nó nằm trong một cái tráp bên dưới một bia mộ
khắc chữ B. Đúng ra mà nói thì Asa đã tìm ra trái tim. Thưng đó thích đào
bới khi nó... không phải là nó... nếu mày hiểu ý tao."
"Em hiểu." Charlie tránh khỏi nhìn vào gương mặt lù lù của Manfred.
"Con ngựa đó đã sống dậy," Manfred tiếp, "trong phòng thí nghiệm của
ông cố tao. Và cả trái tim của ngài cũng sống lại. Chúng trở nên hòa quyện
vào nhau, như chúng vốn thế, và phóng xuyên qua tường... mày có thể trông
thấy cái lỗ thủng từ bên ngoài, nếu mày nhìn lên, và nó đi theo mày."
"Theo em?" Charlei nhảy dựng lên và cái ghế của nó đổ chỏng gọng
xuống sàn.
"Tao nghĩ mày cần phải biết," Manfrd xòe rộng đôi bàn tay hắn ra. "Bởi
vì nếu mày bước chệch lối, thì con ngựa sẽ sẵn sàng chừng phạt này. Những
móng guốc có thể gây nên những thương tích khủng khiếp."
Charlie quyết không cho Manfred niềm thỏa mãn được thấy nó sợ. nó
nhún vai và nói:
"Em nghĩ em phải đi ngủ đây."
"Dĩ nhiên."
Manfred ấn kệ sách mở bung ra và Charlie lẹ làng rời khỏi căn phòng.
Nó vẫn cảm thấy ánh mắt soi mói của Manfred dõi theo khi nó bước vào
tiền sảnh; và nó chạy như bay lên khu phòng ngủ chung mà không một lần
ngoái nhìn lại.
Trên lầu bốn, Billy Raven nằm trên chiếc giường hẹp màu trắng ở cuối
phòng bệnh xá. Đó là một căn phòng dài thượt, và không một chiếc giường
nào trong số mười lăm chiếc giường kia có người nằm. Những cơn đau
bụng quặn thắt đã dịu, nhưng Billy tin chắc rằng chúng sẽ quay trở lại nếu
nó bép xép chút gì về mái nhà mới của nó. Nó đã vi phạm một lời tuyên thệ,
bằng cách đưa cái nút áo đen cho Gabriel? Làm sao những lời tuyên thệ đó
biết cơ chứ?