Charlie thở dài:
"Đang tìm một cái nút áo," nó nói. "Muốn giúp không?"
Olivia batứ đầu lấy mũi giày cao su sục xuống đất:
Tại sao đăbgf ấy lại muốn caía nút áo? Bộ đằng ấy kiếm cái khác khong
được à?
"Không. Billy tìm thấy trong nhà mới của nó, và Gabriel, bồ biết đó...
tìm ra câu chuyện của cái nút. Nhưng mình muốn biết thêm."
"Toàn chuyện tâm thần nhảm nhí," Olivia làu bàu. "Mấy người không
bao giờ thôi đi sao, hả?"
Charlie sững sờ:
"Liv, bồ vẫn hay giúp dodữ tụi mình mà. Bồ thích tham gia lắm mà.
Chuyện quái qủy gì xảy ra với bồ vậy?"
"Nếu đàng ấy thực sự muốn biết, thì tớ không thể gọt được táo, và tớ
phát bệnh vì cái mớ phép thuật..." Nó bỗng ngừng bặt và nhìn trân trối vô
khu đổ nát."
"Gì đó?"
"Gì là gì?"
"Tớ nghĩ tớ nghe có tiếng hí, như là một con ngựa!"
"Bồ nghe được? Liv, vậy có nghĩa là..."
"Tớ cóc muốn biết nó nghĩa là gì," Olivia thét lớn. Nó bỏ chạy, để lại
Charlie với ngổn ngang thứ để mà suy nghĩ.
Khi tiếng còi đi săn rúc lên, Charlie ngần ngừ không muốn bỏ dở cuộc
tìm kiếm. Tìm cho ra cái nút áo màu đen là tối quan trọng đối với nó.
Gabriel mô tả một người đàn ông áo đen bị kẹt trong những tấm gương, có
tiếng đàn dương cầm làm nên. Lẽ nào người đàn ông tóc đen đó là ba nó,
Lyell Bone? Trước đấy Gabriel đã thấy ba Lyell rồi, khi Charlie đưa cho
Gabriel chiếc cà vạt của ba nó. Vì vậy nó tha thiết cần Gabriel nhìn lại một
lần nữa, và nói cho nó biết coi hai hình ảnh đó có trùng khớp nhau hay
không.
Charlie lê bước qua bãi cỏ, là đứa cuối cùng rời khỏi vườn. khi nó bước
vô tiền sảnh, Manfred Bloor xông ra từ phòng của huynh trưởng.