mèo, hoặc đúng hơn là nó mới thử rượt theo, bởi vì có cái gì đó tông rầm
vào mũi nó và xô nó bật nảy trở lại, kêu tru tréo.
"Ông làm gì con chó của tôi vậy," Charlie la lên.
Usher de Grey đá gạt bàn chân Charlie ra và đóng rầm cửa lại.
"Nó ở trong đó," Emma thì thầm. "MÌnh chắc chắn nó ở trong đó. Tội
nghiệp Billy."
"Nó ở trong đó, chắc chắn," Charlie nói. "Đó là cái lão em trông thấy ở
học viện Bloor... cái lão không thích con nít ấy."
"Sao?" Fidelio hỏi.
Tiếng tru đau đớn của Hạt Đậu khiến Billy khó mà suy nghĩ được. Tông
mũi vào thứ mà mình không nhìn thấy là điều rất hãi hùng đối với một con
chó, mà Charlie không biết làm sao diễn tả bằng ngôn ngữ thú vật cho con
chó về lực trường. Chỉ có Billy mới làm được điều đó.
"Em sẽ nghĩ ra cách gì đó," Charlie cố tỏ ra vui vẻ.
Cả bọn dùng dằng rời khỏi Ngôi Nhà Bất Chợt, trong khi Billy vẫn kẹt
bên trong, nhưng bọn chúng không thể làm gì thêm được nữa. Cần phải sắp
xếp một kế hoạch khác.
Khi Charlie bước ra khỏi Ngõ Quanh Co, nó ngoái nhìn lại. Những con
mèo lửa vẫn chưa đi. Chúng đang ngồi dàn hàng ngang bên ngoài cánh cửa
Ngôi Nhà Bất chợt, bộ lông óng ánh của chúng sáng ngời trong bóng tối.
Có lẽ chúng có lời giải cho việc đào tẩu của Billy.
Billy đang coi TV thì nghe tiếng con chó. Mới đầu âm thanh ấy chỉ là
một tràng tru đau đớn, nhưng rồi Billy bắt đầu nhận ra tiếng của Hạt Đậu,
và rồi hiểu được lời con chó.
"Cổng ma!" Hạt Đậu sủa. "Tường nước đá! Tường lửa! Cổng làm đau!
Cú lừa con mèo! Ối đau! Charlie, cứu!"
Billy nhảy dựng lên và lao ra cửa sổ. Tất cả những gì nó có thể thấy qua
làm sương dày chỉ là một bức tường đá xám. Cửa sổ phòng nó bị khoá và
nó không cách chi mở ra được. Nó đi dọc lối đi bên ngoài căn phòng và
nhón gót ra chiếu nghỉ. Ngó xuống hành lang, vừa lúc nó thấy lão Usher de
Grey đóng sầm cửa trước lại. Billy chạy trở lại lối đi và đứng dựa sát vào
tường, gần như không dám thở. Charlie ở bên ngoài, nhưng liệu chuyến