Câu hỏi của nó được trả lời, một cách tạm thời, bởi bà Silk. Bà gọi cả
bọn vào ăn sáng.
Bầu không khí trong nhà Silk thật rộn ràng. Ba chị gái của Gabriel cứ
lách chách luôn miệng, nói tía lia suốt bữa sáng ngon lành và tú hụ đó. Đám
giấy bay đó là gì vậy? Ai đã đốt chúng vậy? Ai đánh trống vậy? Trận chiến
trong sân bị một màn sương dày đặc che kín, và không ai trong nhà thấy
được chuyện gì xảy ra. Họ chỉ biết là sẽ rất nguy hiểm nếu cứ liều ra ngoài.
Ông Silk, đang viết lia viết lịa vào một cuốn sổ lớn, cuối cùng cũng ngơi
tay và quát:
"Im lặng, các cô nương! Không sao suy nghĩ được!"
"Nhưng nó là cái gì vậy?" April, cô em út, khăng khăng hỏi.
"Đó là một hiện tượng mà không việc gì phải bàn tới cả," ông bố nói.
"Đến bạn thân nhất của con cũng không nên nói."
"Nó có dính líu gì tới quái tật của Gabriel không ạ?" Mai, người chị
giữa, hỏi.
"Em đã nói hoài với chị trước giờ rồi, đừng có gọi đó là quái tật của
em!" Gabriel hét tướng lên. Nó không hoà thuận với Mai cho lắm.
Charlie tự hỏi làm thế nào mà bà Silk vẫn phân phát được cái bữa sáng
đã nấu rất hoàn hảo và vẫn luôn rót trà được chính xác đến đúng cái vệt nâu
nâu trong tách. Bà lượn quanh bếp, khẽ ngâm nga hát và mỉm cười một
mình, và Charlie kết luận chắc bà đã phải thờ phào nhẹ nhõm lắm nên giờ
trông mới vui sướng được như vậy. Phải chịu cảnh những lời thề khát máu
và những hồn thiêng cổ xưa đánh nhau trong sân sau chắc hẳn là chẳng dễ
chịu chút nào.
Tancred, nghiến ngấu phần ăn sáng của mình với một thời gian kỷ lục,
hỏi thế còn mớ đồ ăn bị rớt xuống bùn thì sao.
Bà Silk ngạc nhiên ngước lên, và June, cô chị cả trong số các chị
Gabriel, đáp:
"Em không muốn ăn nó đấy chứ?"
Lũ bạn của Tancred hồi hộp chờ câu trả lời của nó, nhưng trước khi nó
kịp mở miệng, thì bà Silk đã nói chắc nịch:
"Đàn gà sẽ giải quyết tất."