Lũ gà đã chạy trốn ngay khi bọn lời thề xuất hiện, nhưng giờ qua cửa sổ,
đã thấy chúng hớn hở bới đám tro tàn. Gabriel sực nhớ ra lũ chuột của mình
và liền phóng vù đi để bảo đảm chúng đã phục hồi sau cuộc tấn công vào
chuồng. Nó trở lại và thông báo rằng tất cả đều khỏe, ngoại trừ con Rita,
con chuột cưng nhất của nó, không đẻ nhiều chuột con như lúc trước nó
đếm sơ.
Tin này khiến Lysander nhảy dựng khỏi bàn, kêu lên:
"Mẹ! Mẹ sắp sinh!"
"Hôm nay à?" Bà Silk nói, phút lo lắng khiến bà rót nhầm trà vào bình
sữa.
"Ồ không, cũng còn lâu," Lysander trấn an bà. "Nhưng ba cháu đi vắng
và mẹ cháu cái gì cũng hay lo."
"Dĩ nhiên rồi," bà Silk nhất trí. "Cháu nên chạy về nhà đi, Lysander.
Ngay bây giờ!"
Lysander vẫy mọi người một cái vui vẻ và vụt biến đi:
"Gặp lại nhe, mấy bồ!"
Charlie luôn cảm thấy an tâm mỗi khi có Lysander bên cạnh. Giờ
Lysander về rồi, đúng lúc cả bọn đang cần sự có mặt và lời khuyên của anh
ấy nhất. Tancred là một đồng minh mạnh mẽ, dĩ nhiên rồi, nhưng tính khí
cậu bé bão tố này không biết đâu mà lần. Cần phải đưa ra một quyết định về
vụ Billy. Nhà của gia đình Silk sẽ không còn an toàn nổi với mụ Florence
hoặc gia đình Bloor nữa.
Điện thoại reng trong hành lang và bà Silk ra nhấc máy.
"Charlie, mẹ cháu gọi."
Charlie chạy vào hành lang và cầm ống nghe lên:
"Chào mẹ!"
"Charlie, có chuyện gì vậy con?" Giọng bên kia nói. "Gabriel gặp rắc rối
hả? Con có về để…"
"Bình tĩnh, mẹ," Charlie cứng cỏi. "Con ổn mà. Nhưng Billy hơi có
chuyện một chút và tụi con đang bàn cách giải quyết. Nó chạy trốn."
"Chạy trốn?" Tin tức của Charlie chẳng làm mẹ nó an tâm một tí xíu nào.
"Nhưng mà Charlie…"