nhất trong thành phố vào lúc này, và Charlie nhẹ cả người vì Tancred đã ra
một quyết điịnh cho một việc vượt quá tầm của Charlie.
"Ông cậu Paton của cháu sẽ giải thích vì sao Billy không thể quay lại,"
nó nói với gia đình Silk.
Cả gia đình dồn ra ngưỡng cửa để nhìn ba thằng bé đi khỏi. Trông như
thể chúng đi nghỉ mát hơn là đi tìm chỗ trốn.
Khi ra tới cổng, Billy thình lình quay lại và hỏi:
"Chuyện gì xảy ra với những con mèo vậy?"
"Mèo nào, cưng? Bác chả thấy con mèo nào cả," bà Silk đáp.
"Ồ, chắc là bọn chúng về nhà rồi," Billy buồn bã nói.
Tới lúc bắt đầu bước lên đọan đồi dài, thì Billy mệt lả vì cuộc chạy hồi
sáng sớm. Hai đứa kia cứ phải ngừng lại trong khi Billy lê lết bước theo,
thở khò khà khò khè. Cuối cùng Tancred bảo Billy leo lên lưng cho nó
cõng, và nó cõng thằng bé đi suốt con đường mấp mô quanh co dẫn lên khu
rừng trên đỉnh đồi.
Charlie buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi cánh cổng nhà Tancred
hiện ra trong tầm mắt. Có hai tấm biển đóng vào cổng. Một tấm ghi NGÔI
NHÀ SẤM và tấm kia đề COI CHỪNG THỜI TIẾT. Khi chúng lê được
gần đến cổng, Charlie bỗng nghe thấy có tiếng vó ngựa. Nó cố lờ âm thanh
đó đi; nhưng khi không thể chịu đựng sự căng thẳng lâu thêm được nữa, nó
nhìn lại. Con đường vắng tanh, nhưng tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn hơn.
Tancred quay lại, và Billy ngó qua vai Tancred, nói:
"Lại con ngựa ma nữa. Nó theo tụi mình."
Charlie thét lên thất hồn và cắm cổ chạy về phía cổng. Nó không thèm
tháo chốt cổng, cứ thế quăng mình phóng qua và rớt xuống lối đi rải đá ở
phía bên kia cánh cổng.
"Cái gì ám em vậy, Charlie?" Tancred gọi.
"Đó là Borlath!" Charlie lắp bắp. "Nó đuổi theo em. Lẹ lên, hai người.
Làm ơn đi!
Billy tuột khỏi lưng Tancred và bắt đầu leo qua cánh cổng.
"Em không nghĩ nó sẽ làm anh đau đâu!" Thằng bé hét lên.
"Em biết nhiều quá nhỉ!" Charlie la lên. Nó bắt đầu chạy dọc lối đi.