"Con chưa thể về ngay được. Con không biết việc này sẽ mất bao lâu
nữa."
"Thế phải mất bao lâu?"
"Mẹ cứ kể hết chuyện xảy ra cho Ông cậu Paton nghe, được không mẹ?
Mẹ đừng lo lắng mà. Con không sao mà. Thiệt đấy."
Khi Charlie đặt lại ống nghe xuống, nó để ý thấy một con bướm trắng
trên tay áo nó. Con bướm xoè đôi cánh ra, để lộ đầu cánh óng ánh bạc.
"Lại mày nữa," Charlie nói.
Con bướm bay đi nhưng Charlie không kịp thấy nó đi đâu. Charlie trở lại
nhà bếp.
"Cháu nghĩ cháu và Billy cần phải đi bây giờ," nó nói với bà Silk. "Cám
ơn bác, bữa sáng ngon tuyệt."
Bà Silk đáp là bà sẽ rất vui nếu được đón tiếp Charlie, nhưng bà muốn
biết chính xác nó và Billy định đi đâu. Charlie cũng đang tự hỏi điều này và
nó không biết phải trả lời bà như thế nào.
"Tụi nó sẽ đi về nhà cùng với cháu," Tancred tuyên bố.
Nó đứng lên đột ngột đến nỗi một làn gió thổi tung khăn trải bàn, khiến
những hạt đường và vụn bánh mì bay tốc lên không. Ba cô chị của Gabriel
khoái chí vỗ tay rần rần. Chúng nài nỉ Tancred làm lại lần nữa, nhưng
Tancred cười bẽn lẽn, nói nó không thể "cứ muốn là làm" được, và thế là
một luồng gió gắt lùa dao, nĩa, dĩa, tô va vào nhau lách cách.
Đến lúc này thì bà Silk bắt đầu lo lắng:
"Nếu Billy bị ngược đãi thì phải báo cho ai đó biết chớ," bà nói. "Cảnh
sát… hay… hay những tổ chức xã hội chẳng hạn."
Bà quay qua Billy:
"Có lẽ con nên trở lại học viện, Billy. Ít ra thì ở đó con sẽ an toàn."
"Kh… Không!" Billy lắc đầu nguầy nguậy.
"Cứ để nó đi," ông Silk khuyên vợ. "Chắc chắn nó sẽ an toàn ở Ngôi
Nhà Sấm."
Tancred và cha nó, cả hai đều là những người tạo được bão, và quanh
ngôi nhà ấy luôn có gió gào sấm nổ sét đánh. Chắc chắn đó là nơi an toàn