Một tiếng hí hoang dã, chói óc làm rung màng nhĩ Charlie. Con ngựa
chắc hẳn đã tông đổ cánh cổng bởi vì Charlie đã nghe tiếng vó ngựa nện
trên nền đất ngay sau lưng nó.
"Chạy vào rừng!" Tancred gọi. "Nó không thể bắt được em ở đó. Ít nhất
thì bắt cũng không dễ."
Charlie lốc thốc chạy khỏi con đường nhỏ.
"Nó là ngựa ma," Charlie rền rĩ. "Nó sẽ tìm ra em ở bất cứ nơi đâu."
Charlie liêu xiêu chạy vào một tàn cây và dựa lưng vào một thân cây lớn,
cố lấy lại hơi.
Một sự thinh lặng chết chóc bao trùm khắp khu rừng. Gió đã tắt và mọi
cành lá cọng cỏ đều im phắc. Charlie nhắm mắt lại. Có lẽ nó đã an toàn. Nó
bắt đầu nghe thấy tiếng Tancred và Billy lê bước qua những bụi cây về phía
nó. Một luồng gió ấm áp thổi sượt qua má nó. Hơi thở chăng? Một cái gì đó
ươn ướt và bờm xờm chạm vào tai nó.
Một tiếng rền sâu dội khắp toàn thân Charlie và nó đổ gục xuống đất.