Con ngựa hí lên một tiếng lớn, vẻ cấp bách.
Billy nói, " bà ấy bảo chúng ta không được đi ra ngoài đó bây giờ.
Chúng ta phải đợi tới sáng mai."
"và làm sao chúng ta đến được đó?" Charlie tự hỏi. Nhưng nó đã quá
mệt mỏi để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cơn buồn ngủ nặng trĩu mi
mắt nó và đôi chân nó có vẻ như muốn xuội xuống.
Chúng ngủ trong một cái hốc ở chân vách đá, và con ngựa đứng bên
cạnh chúng, che chắn cho chúng khỏi những ngọn gió đêm.
Chúng tỉnh giấc dưới bầu trời xanh và mặt biển thanh bình và lặng gió.
Nhưng ngọn đảo ở đâu? Đường chân trời biến mất trong sương mù. Hai đứa
con trai bắt đầu cởi giày và tất, xắn quần lên, và đi ra biển, nhìn chăm chú
vào làn sương mù như đang mời gọi chúng. Sóng vỗ bập bềnh quanh đầu
gối và bao tử của Charlie lại réo ầm ầm. Nó không thể không hi vọng rằng
nếu chúng đến được cái lâu đài ấy, cha của nó có thể làm cho chúng một
bữa ăn sáng nóng sốt ngon lành. Hoặc không, cái gì cũng được, miễn là có
thể cho vào bụng!
Vào lúc này, mọi thứ chẳng có vẻ gì hứa hẹn. Màn sương mù xa xa của
đêm qua có thể là bất cứ thứ gì: một con tàu đi ngang qua, một vì sao rơi,
hay là một ảo ảnh? Chân của Charlie bắt đầu tê cóng. Nó lội trở vào bờ với
Billy đang bì bõm phía sau nó.
Chúng ngồi trên bờ biển đầy vỏ sò, vỏ ốc, chà xát đôi chân ướt với tất
của chúng. Charlie ngạc nhiên khi thấy mặt Billy đang sáng lên với niềm
phấn khích. Nó nghĩ nó phải cảnh báo thằng bé về một tình huống không
phải lúc nào cũng tràn trề hi vọng."nếu chúng ta không bao giờ tìm thấy tòa
lâu đài thì sao?" Charlie nói.
Nụ cười vẫn không tắt trên môi của Billy "bao nhiêu năm rồi em không
thấy biển. Thật ra, em gần như không thể nhớ được chúng như thế nào
nữa."
Điều này không xảy ra cho Charlie dù sao nó cũng phải khiến Billy nhận
thức được hoàn cảnh của chúng. "chúng ta có thể đã đến sai chỗ." Nó liếc
nhìn quanh trong khi con ngựa gặm cỏ trên vách đá, và hạ thấp giọng.