"nghĩa là đã gần một ngàn năm trôi qua rồi kể từ khi bà ấy…bà ấy còn sống
ấy. Bà ấy có thể đã nhầm."
"em không nghĩ như vậy." Billy lau cặp kính của nó và liếc ra biển.
Charlie nhìn lên. Sương mù từ từ kéo đến và ở kia ngay trên đại dương,
một hòn đảo bắt đầu lộ ra. Một hòn đảo xanh xinh đẹp với tòa vương miện
lộng lẫy – một tòa lâu đài bằng gương sáng lấp lánh.
Khi con ngựa thấy thấy hòn đảo, nó thét lên một tiếng như tiếng người.
Những cái móng của nó làm tung lên những vỏ sò vỏ ốc vào không khí khi
nó chạy băng qua bãi biển, nhảy lên những mỏm đá, và biến mất khỏi tầm
mắt nhưng chúng vẫn nghe được giọng nói của nó gọi chúng khi nó phi
nước đại ra xa đại dương.
"bà ấy bảo bà ấy không bỏ rơi chúng ta," Billy nói "nhưng trái tim bà đã
ngăn bà không nhìn lại hòn đảo nơi những đứa con của bà đã chết. Bà ấy
nói vậy là sao?"
Charlie quyết định rằng đã đến lúc phải nói cho Billy biết lịch sử thật sự
về tòa lâu đài bằng gương. Nhưng liệu Billy có còn muốn tới đó một khi nó
đã biết những chuyện đã xảy ra cho hoàng tử Amadis?