cũng nhảy vào. Ngồi đối diện với Billy, nó sửa lại mái chèo rồi bắt đầu chèo
ra xa khỏi vách đá.
"anh biết chèo thuyền à?" Billy hỏi, vừa thu mình ngồi co ro trong chỗ
ngồi chật hẹp của nó.
"như một nhà vô địch ấy," Charlie nói. "ông cố của anh sống gần biển."
"ồ!" Billy kêu lên vẻ ngưỡng mộ.
Thật vậy. Charlie đã trở thành một người chèo thuyền xuất sắc trong suốt
những chuyến viếng thăm biển với ông cậu Palton nhưng nó chưa bao giờ
phải chèo qua một chặng đường xa như chặng đường mà nó đang phải cố
gắng vượt qua. Nó chèo chống lại thủy triều và biển đang trở nên hung dữ.
Liên tiếp những đợt sóng khổng lồ tràn vào mạn thuyền và Billy lại hét lên
kinh hoàng. Cố gắng che dấu nỗi sợ hãi của chính mình, Charlie khuyên
Billy nên nhắm mắt lại cho tới khi chúng được an toàn.
"chúng ta liệu sẽ an toàn không?" cái giọng thê thiết của Billy bắt đầu
khiến Charlie cáu tiết.
"nếu em không thể nói ra cái gì hay ho hơn thì ngồi im đi!" nó quát.
Nhận ra rằng cuộc sống của mình đang ở trong tay của Charlie, Billy
thôi không nói nữa. Hai cánh tay của Charlie đau nhức tới nỗi nó những
tưởng chúng sẽ rớt ra trước khi hai đứa nó đến được hòn đảo. Mỗi khi nó
ngoái đầu nhìn, thì cái hình dạng xám xanh với cái vương miện bằng gương
ấy trông xa vời hơn bao giờ hết. Có vẻ như nó đang ngày một xa dần và
Charlie bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của nó. Có lẽ nó chỉ là một ảo ảnh mà
chúng không bao giờ tới được – và cái trò chơi khăm độc ác này đang kéo
chúng ngày càng xa khỏi đất liền và chúng đang tiến vào lòng đại dương
mênh mông.
Charlie quyết định sẽ không nhìn lại cho tới khi nó đếm tới năm trăm.
Nó nghỉ ngơi một lát, hít một hơi thật sâu, và rồi nó trông thấy con bướm
trắng đang đậu trên tay áo của nó. Chợt nó nhớ ra rằng cây đũa phép trước
kia của nó cần sự chỉ dẫn, Charlie nói. "hãy giúp tôi! Hãy giúp tôi!"
Nó không chắc là mình đang mong chờ điều gì, nhưng không có phép
màu nào xảy ra. Những đợt sóng khổng lồ vẫn tiếp tục dội vào thuyền, bắn
những giọt nước tung tóe lên lưng Charlie. Nhưng còn rất lâu trước khi