Chúng sục sạo quanh tòa lâu đài, tìm kiếm đường vào nhưng chỉ thấy
bóng dáng của mình phản chiếu trong gương.
Tòa lâu đài rộng hơn so với tưởng tượng của Charlie rất nhiều. Nó nhận
ra rằng chúng chỉ mới tới được bức tường thành bên ngoài. Bên trong chắc
hẳn là phải có một cái sân lớn và tòa tháp. Nó chỉ có thể thấy đỉnh của tòa
tháp cao vượt lên trên những bức tường.
Chúng sắp sửa trở lại vạch xuất phát ban đầu thì Billy, khi chỉ cách
Charlie vài mét, đột nhiên biến mất.
Ch nhảy bổ tới và hét lên, "Billy em đang ở đâu vậy?"
"em ở đây! ’ một giọng nói vang lại.
Ngay dưới chân nó, Charlie để ý thấy một cái lỗ đã được che phủ một
cách vội vàng bằng những bụi cỏ. Nó quỳ xuống, nhìn vào trong và chỉ thấy
bộ mặt xanh xao của Billy đang mỉm cười với nó.
"không sao." Billy nói "có một đường hầm và em đã nhìn thấy ánh sáng
ở cuối con đường."
Ch leo vào cái lỗ và trượt vào bóng tối. Thật là một điều phấn khích khi
trượt trên bề mặt láng mướt và sáng lóa, nhưng hạ cánh xuống bằng mông
thì cũng hơi ê ẩm.
"ối chà!" Charlie đứng dậy và đụng đầu vào trần nhà thấp. "lại ối chà!"
nó đang đứng trong một khoảng trống dưới đất nhỏ xíu vừa đủ chỗ cho hai
người.
"nhìn kìa!" Billy reo lên. "một hành lang."
Charlie quay qua và thấy một cái khe tối trong tảng đá. Nó cúi xuống và
nhìn vào trong. Một con đường hẹp dẫn đến một tia sáng xa xa. "đó không
phải là hành lang, đó là một đường hầm."
"cũng vậy thôi."
"không giống. Chúng ta sẽ phải bò đi."
"vậy thì bò thôi." Billy quỳ gối xuống và bắt đầu bò dọc theo đường
hầm. Vẻ miễn cưỡng khi phải đến tòa lâu đài này đã biến mất. Bây giờ
trông nó còn phấn khích hơn Charlie nữa.
Chúng đang đi được nửa đường hầm thì Charlie bắt đầu nghe thấy âm
thanh của tiếng đàn piano. Tim nó đập nhanh hơn, tuy thế nó vẫn ngập