"À," Albert Tuccini đặt một ngón tay lên môi. "Tôi ở ngoài sẽ không an
toàn. Tôi không thuộc về nơi đây, cháu thấy đầy. Tôi đã mất tổ quốc, gia
đình và tên thật của tôi nữa."
Charlie nghĩ nó nhận ra cách phát âm mang hơi hướng nước ngoài trong
lời nói của Albert nhưng nó tự nhủ rằng điều này có thể được giải thích vì
người đàn ông này không biết mình là ai. Nó tiến tới Albert Tuccini và
chạm vào vai ông. "cháu nghĩ tên thật của ông là Lyell Bone. Có lẽ cháu có
thể giúp ông nhớ lại."
"cái gì?" một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt xanh buồn bã.
"cháu nghĩ tên của ông là Lyell Bone"
"Lyell Bone," người đàn ông lặp lại. "một cái tên hay đấy chứ."
"và cháu là Charlie, con trai của ông," Charlie nói trong hơi thở dồn dập.
Billy kéo lại cổ áo. "anh không biết điều đó có phải hay không." Nó nói
nhỏ.
"anh biết" Charlie nói. "và anh chắc chắn điều đó."
Người đàn ông trông hết sức bối rối. "con trai?" ông nói một cách nghi
ngờ. "không thể nào."
"có thể chứ." Charlie hét lên, hoàn toàn bị thuyết phục rằng đây thật sự
là cha nó. "và bây giờ con đã tìm thấy ba, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Con sẽ đưa
ba về nhà, ba sẽ gặp lại ông cậu Palton. Ba nhớ ông ấy chứ? Palton
Yewbeam."
"Palton?" người đàn ông lặp lại. "tôi nhớ Yewbeam. Đó là bà cô
Yewbeam đã mang tôi đến đây. Bà cô Eustacia Yewbeam. Đôi khi bà ấy
cũng mang thức ăn cho tôi nữa."
"tất nhiên rồi!" Charlie quá phấn khởi tới nỗi nó khó mà có thể giữ yên
lặng. "có tới ba bà cô Yewbeam. Họ là những bà cô của con, và con biết là
chính họ đã làm cho ba biến mất."
Người đàn ông nói, "ừm, ừm." rồi lắc đầu. "gọi tôi là Albert được
không? Tôi đã quen với cái tên đó rồi."
"chỉ bây giờ thôi đấy." Charlie đồng ý.
Billy đột nhiên lên tiếng, "em không thể sống ở đây được! nhà Yewbeam
sẽ đến đây."