"cháu muốn đến đó," Billy nói.
Nhưng khi họ vừa ăn xong, những đôi mắt bắt đầu nhắm lại và chẳng
mấy chốc chúng thiếp đi.
Khi Charlie thức dậy, căn phòng bằng gương đang phản chiếu lấp lánh
ánh nến. Nó đang nằm trong chăn với Billy bên cạnh, vẫn còn đang ngủ.
"cháu đã rất mệt, phải không," Albert nói, nhìn xuống Charlie. "chắc là
cháu đã đi một quãng đường rất dài."
"vâng, rất dài." Charlie nói. "con sẽ kể cho ba nghe nếu ba muốn."
"tôi thích lắm. Thật là tốt khi được nghe tiếng người." Albert đến ngồi
bên mép chiếu.
Trước khi Charlie mô tả về chuyến hành trình của nó với hoàng hậu
Berenice, nó cảm thấy nên kể sơ về những đứa con của vua Đỏ và học viện
Bloor. Albert hơi quay đầu đi khi Charlie đề cập đến nhà Bloor, như thể cái
tên ấy làm ông rúng động. Nhưng sau đó, ông chăm chú nghe Charlie kể
chuyện và nhìn nó với một sự tập trung rất ân cần.
"con nghĩ là nó hơi khó tin một chút," Charlie nói khi nó kể đến chỗ con
bướm trắng đã phát hiện ra cái thuyền.
"chẳng có gì là khó tin với một người đã không thể nhớ về cuộc sống của
chính mình," Albert nói với một nu cười buồn bã. "nhìn kìa, đó là con
bướm trắng của cháu."
Charlie nhìn thấy con bướm đang đậu gần mái tóc trắng của Billy.
"nó ở đó khi các cháu đang ngủ, ’ Albert nói với Charlie, "như một
người bảo vệ vậy."
Billy thức dậy và tự động đi tìm cặp mắt kín. Nó gần như không thấy gì
nếu không có kính và nó luôn cảm thấy mất bình tĩnh nếu cặp kính chưa
được đặt chắc chắn lên mũi nó.
"em nghĩ là em đang mơ," Billy ngồi dậy "nhưng tất cả đều là sự thật
phải không?"
"đúng thế. Chúng ta đang ở lâu đài gương," Charlie nói.
Billy lập tức tìm kiếm cầu thang cạnh cửa. "và em đã đi lên đó phải
không? Thật sự em có cảm giác là em phải đi tới đó." Nó ném cái chăn qua