"không. Chẳng nghe thấy gì cả."
"em có thể nghe thấy những cái tên. Và có ai đó đang hát."
"tên gì?" Charlie hỏi.
"người phụ nữ tóc vàng gọi người đàn ông là Amadis – và bà ấy gọi đứa
con trai trông giống em là Owain. Và rồi Amadis nói, "hát lại đi, Amoret.
Anh thích bài hát đó."
"Amoret!" Charlie kêu lên.
"Suỵt! anh làm họ sợ biến đi mất."
"Amoret?" Charlie nói, hạ thấp giọng xuống. "em có chắc là ông ta nói là
Amoret không?"
"vâng," Billy thì thầm. "người phụ nữ đang hát là Amoret. Bà ấy có mái
tóc đen và rất xinh đẹp."
Charlie nhìn trừng trừng vào bức tường lịch sử, trừng trừng, mong muốn
gặp một người nào đó, một người nào đó mà có thể kéo nó vào. Cuối cùng,
nó bắt đầu nghe thấy tiếng hát xa xa và nó thấy mình đang trôi bồng bềnh
tới một khuôn mặt xanh xao được đóng khung bởi mái tóc đen quăn.
"Charlie!" Billy hét lên "không phải anh đang định đi vào trong đó chứ?
Đừng! Đừng! Anh sẽ không bao giờ ra ngoài được đâu."