một bên và đứng dậy, vẫn nhìn chằm chằm vào cái cầu thang. Chúng hút
lấy nó như một thỏi nam châm.
"anh sẽ đi với em," Charlie nói.
Albert trao cho Billy một cây nến vốn được cắm rất nhiều trên những cái
hộp rỗng quanh phòng. "cháu sẽ cần cái này đấy," ông bảo. "trên đó tối
lắm."
"tổ tiên của cháu sống ở đây." Billy nói một cách tự hào, "và anh Charlie
nghĩ là cháu có thể tìm thấy họ. Ngày hôm qua cháu đã rất sợ hãi nhưng bây
giờ thì không như vậy nữa đâu." Nói rồi, nó dậm bước lên cầu thang và bắt
đầu leo lên. Charlie chậm rãi bước theo sau.
Những bậc thang được sắp xếp gập ghềnh và thô nhám dưới chân.
Charlie thấy chúng rất khó trèo. Cầu thang xoắn lên phía trên và càng ngày
càng trở nên dốc hơn và hẹp hơn. Billy đã đi khỏi tầm mắt nhưng Charlie
có thể nghe tiếng bước chân của nó đang gấp gáp tiến lên trên tòa tháp. Ánh
sáng của cây đèn cầy trở nên yếu ớt khi Billy dẫn đầu. Chẳng mấy chốc,
Charlie chỉ có thể nghe tiếng bước chân của Billy dẫn đường cho nó. "Billy
anh không thấy gì hết!". nó hét lên.
Billy đã đi đến bức tường lịch sử. Nó không nghe tiếng Charlie hét bên
dưới, và Charlie phải dò dẫm tìm đường lên các bậc thang và vào căn phòng
kì lạ phía trên cùng. Ở đây, những ô cửa kính tạo nên bức tường đang phản
chiếu cái đầu tóc trắng và cặp kính cận lấp lánh của Billy, và ánh sáng từ
cây đèn cầy đang nhảy múa khắp mọi nơi. Khi Charlie đứng bên cạnh đứa
thằng bé, hình ảnh phản chiếu của nó trông mờ ảo, mơ hồ.
"họ đang đến đấy," Billy thì thầm. Nó đứng đó, mê hoặc, nhìn trừng
trừng vào bức tường kính.
Charlie bắt đầu nhận ra những hình dạng không rõ ràng đang trôi dật dờ
đằng sau hình ảnh phản chiếu của Billy. "em thấy gì?" nó hỏi khẽ.
"mọi người," Billy thì thào, "cả một gia đình. Một người đàn ông đang
mặc bộ áo giáp nhưng không có mũ sắt. và một phụ nữ tóc vàng đang cười.
Họ đang ngồi quanh một chiếc bàn và đang ăn uống – có lẽ họ đang có yến
tiệc. Họ đói nhưng rất vui vẻ. Một trong số họ trông rất giống em. Anh có
nghe không, Charlie?"