Có một tiếng "rắc" chói tai vang lên, liền theo sau là tiếng kính vỡ tan.
Nó gợi cho Charlie nhớ đến những vụ bể bóng đèn của ông cậu Palton, và
ngay lập tức một câu hỏi bật lên trong đầu nó: liệu ông cậu có được an toàn
ở nhà không?
"Charlie! Charlie! Quay lại nhanh!" một giọng nói xa xăm gọi nó.
Charlie chớp mắt và thấy mình đang nhìn vào một tấm gương vỡ với
muôn ngàn tia sáng nhảy múa trên khắp các ô cửa. Những mảnh thủy tinh
vỡ đầy quanh nó, lấp lánh như kim tuyến.
"Charlie!" Billy đứng đàng sau nó, tay cầm nến. "anh đã trở lại chưa?"
Charlie chớp mắt lần nữa và rùng mình. "ừ, anh đã trở lại."
"ông Tuccini phải phá kính. Em nghĩ là anh đã bị mắc kẹt trong bức
tường lịch sử."
"có vẻ như đó là cách duy nhất để cứu cháu thoát ra ngoài." Albert
Tuccini nhìn Charlie. "cái việc cháu làm thật là kì lạ. Nhưng không phải lúc
nào cũng suôn sẻ nhỉ?"
"vâng, không phải lúc nào cũng suôn sẻ." Charlie thú nhận. "nhưng con
phải vào trong đó, bởi vì tổ tiên của con Amoret đang ở trong đó. Bà ấy
chắc hẳn là đã ở trong tòa lâu đài khi nó bị thiêu cháy, trước khi biến thành
gương. Nhưng những con cháu của bà đã ở đâu?"
"không phải lúc nào mình cũng tìm ra câu trả lời đâu." Albert nói, "thôi
nào. Cháu đã phải trải qua một vài chuyện dễ sợ đấy. Hãy đi nghỉ đi."
"bức tường lịch sử đã bị vỡ rồi. Đó là lỗi của con." Charlie nói, giọng rầu
rĩ.
"chỉ bề mặt bị vỡ thôi," Albert nói. "những bức tường rất dày. Chúng có
thể chịu đựng một lực lớn hơn cái giày cũ của tôi rất nhiều." nói rồi ông giơ
một chiếc giày màu đen lên trước khi đeo nó vào chân trái, buộc chặt dây và
tiến về phía cầu thang.
Khi Charlie quay trở lại phòng của Albert Tuccini thì những tia nắng
bình minh đang bắt đầu len lỏi vào những bức tường bằng gương. Cơn bão
đã đi qua và Albert nhận xét rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Nếu
chúng rời đi nhanh, thủy triều sẽ đưa chúng an toàn vào đất liền.
"ba sẽ đi với tụi con chứ?" Charlie nài nỉ.