Charlie im lặng. Christopher tội nghiệp bây giờ còn gặp nhiều nguy hiểm
hơn Billy. Ông ấy còn không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. "ông cậu
Palton sẽ biết phải làm gì," Charlie lẩm bẩm.
Albert Tuccini sải những bước dài đằng trước tụi nó. Ông bảo chúng
rằng ông đi bộ ra bãi biển mỗi ngày. "để tập thể dục," ông hét về phía
chúng. "hít thở không khí trong lành và giữ cho chân tay vẫn còn hoạt động
tốt."
May mắn là cơn bão đã thổi cái thuyền vào đất liền chứ không thổi ra
biển. Albert và tụi nó xắn quần lên và cởi giày tất ra. Họ kéo thuyền xuống
nước và trong khi Charlie và Billy ngồi co vào một chỗ, Albert ngồi đối
diện và nắm lấy mái chèo. Lưng của ông xoay về hướng những vách đá cao
trong đất liền nên ông không thấy hai hình dạng đang đứng ở bãi biển phía
xa.
Charlie thấy họ đầu tiên. Tim nó đập cái thịch. Liệu có phải là nhà
Yewbeam không? Billy cũng đã thấy và nó giật tay áo của Charlie. "họ đến
để bắt em về," nó thút thít. "đáng lẽ em nên ở lại trên đảo."
"ở đó cũng không an toàn đâu," Charlie bảo nó. "Bình tĩnh lại nào, có thể
không phải là họ."
Albert ngoái đầu lại. "có người. Cháu có thể thấy là ai không, Charlie?
Cháu có muốn quay trở lại lâu đài không?"
Charlie nheo mắt lại và chăm chú nhìn. "không," nó nói chậm rãi. "con
nghĩ – phải, phải, con biết chắc họ là ai." Bởi vì một trong hai hình dạng đó
đã bắt đầu rõ nét. Một người đàn ông cao với mái tóc đen và chiếc áo khoác
cũng màu đen. "phải!" Charlie reo lên. "đó là ông cậu của con Palton. Con
không biết người kia là ai nhưng ông ấy rất nhỏ và bị gù. Con không nghĩ
ông ấy có thể gây nguy hiểm."
Charlie phấn khởi tới nỗi nó nhảy lên khỏi chỗ ngồi khiến cho con
thuyền nghiêng sang một bên.
"woa!" Albert kêu lên. "cháu sẽ khiến chúng ta rơi xuống nước mất,
Charlie Bone!"
Được giúp đỡ bởi nước triều đang lên, họ vào bờ rất nhanh. Charlie nóng
lòng muốn thấy mặt ông cậu Palton khi Albert bước lên bờ, bởi vì Lyell