Albert xòe tay ra. "tôi không dám."
"nhưng tại sao chứ? Chúng con sẽ giữ cho ba được an toàn mà." Charlie
hùng hồn. "Ba phải quay trở về, vì mẹ và vì mọi thứ."
"tôi đã có vợ rồi à?" Albert trông có vẻ sửng sốt.
"tất nhiên. Chứ ba nghĩ con ra đời như thế nào?" Charlie nói một cách
giận dữ. Đồng thời nó cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi đang dâng lên. Nó đã
tìm thấy cha nó rồi lại để ông ở một nơi mà có lẽ nó chẳng bao giờ có thể
gặp lại. Nếu bà nội Bone mà biết nó đã đến hòn đảo này thì nhà Yewbeam
chắc chắn sẽ chuyển cha nó đi một nơi nào đó mà nó khó có thể tìm thấy
được.
Và chính là Billy đã thuyết phục được Albert khiến cho ông phải đi theo
hai đứa nó. "chúng cháu không thể tự chèo thuyền được." Nó bảo, hai con
mắt lớn của nó đầy lo lắng. "chúng cháu cần ông giúp, ông Tuccini. Charlie
không đủ khỏe để chèo suốt quãng đường như vậy lần nữa."
Albert vuốt mái tóc quăn. "ừm. Có lẽ đó là điều tôi phải làm." Ông dẫn
hai đứa nó ra khỏi tòa tháp, băng qua cái sân và tiến đến một cánh cửa được
làm bên trong những bức tường kính. Chỉ một cú đẩy và cánh cửa nhẹ
nhàng mở ra. Khi chúng đã bước ra ngoài, Albert đóng cánh cửa lại. Bây
trông nó thật khó phân biệt với những bức tường của tòa lâu đài. "nó chỉ có
thể được mở ra từ bên trong," Albert bảo hai đứa nó. "để đi vào người ta
phải đi theo một đường ống." Cái cảnh bà cô Eustacia trượt xuống theo
đường ống thình lình lóe lên trong đầu Charlie, và nó tự cười nhăn nhở một
mình.
Khi chúng đã đi vào bờ, Charlie kể cho Billy nghe về đứa con trai tóc
trắng mà nó đã thấy trèo xuống giếng. "đó là cách mà nó sống sót," nó bảo
Billy "nó trèo lên sau đám cháy, và bằng cách nào đó nó đã đến được đất
liền và đi đến châu Âu với con quạ của nó. Đó là nguồn gốc cái tên của em.
Và người bảo vệ của em, Christopher Crowquill có tổ tiên là anh trai của tổ
tiên em."
"có lẽ em sẽ có thể sống chung với Christopher Crowquill," Billy nói
một cách hi vọng.