Bone đã từng là người bạn thân thiết nhất của ông cậu, và ông cậu chắc
chắn sẽ giúp cho ông nhớ ra ông là ai.
"ông cậu Palton!" Charlie gọi. "đoán xem con tìm được ai này!"
Palton vẫy tay và hét lên. "ta đã thấy mi đi với Billy Raven rồi. Còn đây
là ông Crowquill."
"không, không! Ông cậu không hiểu rồi." Charlie không thể chịu được
sự trì hoãn.
Albert nhìn về bờ biển, nhưng ông cậu Palton không tỏ dấu hiệu gì là đã
nhận ra ông. Chiếc thuyền cập vào bãi cát, Albert và hai đứa leo ra, lội bì
bõm qua vùng nước cạn khi họ kéo chiếc thuyền vào bờ.
Charlie không thể chờ đợi thêm nữa. "nhìn này, ông cậu Palton, con đã
tìm thấy cha rồi."
Ông cậu Palton nhìn Albert với một cái cau mày bối rối. Cuối cùng ông
nói, "Charlie đây không phải là cha con."
Charlie bị sốc tới mức không thốt nên lời.
"Họ gọi tôi là Albert Tuccini," Albert nói, chìa tay ra. "rất vui được gặp
ông."
Ông cậu cũng tự giới thiệu mình và Christopher và họ bắt tay nhau.
Charlie cảm giác một khối chì đang đè nặng lên ngực mình. Nó đau đớn
tới nỗi Charlie không thể nhúc nhích mà cũng không thể suy nghĩ được gì.
Một đám mây thất vọng bao trùm lấy nó, bóp nghẹt mọi tiếng kêu. Nó lờ
mờ trông thấy Christopher Crowquill đang ôm lấy Billy. Và nó cũng trông
thấy ông cậu Palton đang lắng nghe Albert và đang nhìn ra biển về phía lâu
đài bằng gương. Ông cậu chắc hẳn là đã thuyết phục được Albert không
quay về hòn đảo nữa vì một lát sau cả cái nhóm người vui vẻ ấy cùng đi
trên bãi biển.
"Charlie, vẫn ổn chứ nhóc?" ông cậu Palton ngoái lại và đợi nó đi cùng.
"con … con … vâng," Charlie nói một cách đau khổ. Nó bước đến bên
ông cậu.
"thất vọng lắm phải không? Ta xin lỗi, Charlie." Ông cậu bóp chặt vai
nó.
"không sao. Con ngốc quá. Con đã biết không thể là ông ấy mà."