"một ngày nào đó sẽ là có thể," ông cậu nói.
Charlie nhìn ông cậu và Albert kéo con thuyền vào hang động. Và rồi tất
cả bọn họ đều leo lên những vách đá qua một cái vịnh khác nơi một con
đường mòn hẹp uốn lượn đến tận đỉnh của vách đá.
Christopher Crowquill dẫn đường với Billy ở đằng sau. Kế đến là ông
cậu Palton, theo sau là Charlie. Albert Tuccini đi sau cùng. Việc leo trèo
khá nguy hiểm và khi họ đi được nửa đường, ông cậu Palton bảo, "mi đã
thấy bọn ta xuống thế nào rồi đấy, hầu như toàn đi bằng mông."
Charlie cố rặn một nụ cười nửa miệng. Nó ngoái đầu nhìn lại tòa lâu đài
bằng gương. Nó được che phủ bởi màn sương mù và chẳng mấy chốc
không trông thấy đâu nữa. Nhưng những bí mật ghê gớm của nó vẫn còn ở
đó, ẩn giấu trong những bức tường lịch sử và một ngày nào đó Charlie phải
quay trở lại để khám phá chúng.
Khi họ lên tới đỉnh của vách đá, thủy triều đã lên cao. Đứng trên cao
nhìn xuống, Charlie trông thấy những con sóng bạc đầu đang dộng ầm ầm
vào thành đá đen lởm chởm.
Albert Tuccini đã theo dõi Charlie một cách lo lắng. Ông đặt tay lên
cánh tay của nó và bảo, "tôi xin lỗi, tôi đã không phải là cha của cháu."
"không sao đâu ạ," Charlie nói, giọng nó nghe nghèn nghẹn.
Họ đi bộ lên đỉnh vách đá tới chỗ ông cậu Palton đã đậu xe. Khi họ đang
quay đi, một con chim đột ngột thét lên tiếng kêu lảnh lót và tung cánh bay
vào bầu trời. Charlie chăm chú nhìn về trước xem cái gì đã khiến con chim
sợ hãi đến vậy và nó thấy một hình dạng đen thui đang đứng ngay trên lối
mòn.
Ông cậu Palton đi chậm lại. "cái gì..?" ông lắc đầu. ‘một cái cây" và vẫn
sải bước đi trước.
Khi đến gần cái cây, họ thấy một mớ lùm xùm kì dị chẳng ra hình dạng
gì. Những nhánh cây cong queo phủ những chiếc lá kim đen mỏng mảnh và
vỏ cây thì chằng chịt những rãnh nứt nẻ.
"một cây thủy tùng đen."giọng ông cậu Palton rùng mình.
Trước mắt họ, một khuôn mặt méo mó tựa các thần lùn giữ của trong
truyện cổ hiện ra trên lớp vỏ cây xù xì. Các nhánh cây co quắp lại khiến