"tại sao?" Billy gào lên "tại sao ông ấy lại làm như vậy? ông ấy là người
họ hàng duy nhất của tôi. Người bảo vệ của tôi. Bây giờ chẳng còn ai hết."
"vẫn còn có chúng tôi đây." Charlie nói.
"tại sao? Tại sao vậy?" Palton lắc đầu. "thật không hiểu." ông như đang
cố thu mình lại. "chúng ta phải rồi khỏi đây thôi. Tôi sẽ báo động cho người
bảo vệ bãi biển khi chúng ta đã đi xa khỏi cái nơi quỉ quái này. Không thể
làm gì hơn được nữa."
Một thoáng im lặng, họ lại tiếp tục đi cho đến khi họ đến được chỗ để xe
của Palton. Charlie và Billy ngồi băng sau trong khi Albert ngồi ghế trước.
Trong khi lái xe, ông cậu Palton giải thích cuộc tấn công của lão già biến
hình cho Albert Tuccini, lúc này vẫn đang còn hoang mang, nghe. "lão quá
già đến nỗi lão phải mượn hình dạng và đôi khi cả trí óc của những sinh vật
khác. Con gái của lão cũng tồi tệ như vậy. Bà ta đã giết mẹ tôi và rồi còn
làm hại một người rất đỗi yêu quý của tôi."
Charlie thì thầm, "cô Ingledew?"
Billy ngoảnh đi và rúc vào trong góc, một bức tranh sầu thảm.
"bà ta chắc hẳn rất độc ác." Albert nói.
"tôi đã giật điện chết bà ta," Palton nói tỉnh không.
Nếu Albert có bị sốc, ông đã không để lộ nó. Có lẽ một vài kí ức đang tái
hiện lại. Những kí ức quá tệ khiến chẳng có gì làm ông ngạc nhiên được
nữa.
Sau khi đã đi được khá lâu, họ dừng xe tại một quán cà phê ở bên rìa một
thị trấn nhỏ. Thời tiết ấm áp và ngập nắng nên ông cậu Palton chọn chỗ
ngồi ở ngoài trời. Ông đưa cho Charlie một danh sách các món và tiền đủ
trả cho bốn suốt ăn trưa. Billy, có vẻ như đã khá hơn một chút, theo Charlie
đi vào một căn phòng tối mờ, chỉ được thắp sáng bởi một vài bóng đèn yếu
ớt.
"sao ông cậu của anh không vào?" Billy huých khuỷu tay của Charlie khi
nó đang gọi món với một người phụ nữ tóc màu đỏ tía sau quầy.
Charlie đưa mắt nhìn Billy vẻ cảnh báo và Billy hạ giọng, "em đâu có
nói gì sai?"