Nhưng ông cậu của nó đã sải những bước dài qua cánh cửa của quán cà
phê. Charlie cầu nguyện cho ông cậu không gây ra sự cố gì. Một lát sau, nó
nghe tiếng quát của một người đàn ông, "Sue, bóng đèn trong phòng vệ sinh
nam đã tắt hết rồi. thật là một đống lộn xộn. Mảnh thủy tinh khắp nơi." Rồi
tiếng ông cậu.
"ờ, vâng," ông cậu Palton nói một cách lo lắng.
"người đàn ông đó để lại lời nhắn cho ông." Cô gái trao cho Palton một
mảnh giấy đã được gấp lại rồi bước đi, càu nhàu rằng cô đã có quá nhiều
thứ cần hơn là ba cái việc đưa thư và dọn phòng.
Ông cậu Palton mở tờ giấy ra. Biểu lộ của ông trở nên nghiêm trọng khi
ông đọc nó. "ta chẳng thể nói được gì. Ta ngạc nhiên quá. Tội nghiệp ông
ta."
"trong đó viết gì vậy?" Charlie hỏi.
Ông cậu của nó đọc to tờ giấy lên.
"ông Yewbeam thân mến, Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tôi rất
vui được quen biết ông, Charlie và Billy. Nhưng chúng ta phải chia tay
nhau ở đây. Đừng tìm tôi, tôi xin ông. Điều đó tốt hơn cho tôi. Có lẽ chúng
ta sẽ gặp lại nhau trong những lần tới vui vẻ hơn.
Người bạn chân thành của ông, Albert Tuccini (như đã gọi)"
"ông ấy sẽ đi đâu?" Charlie hỏi. "trong khi ông ấy còn không nhớ mình
là ai?"
Ông cậu Palton nhún vai và nhét tờ giấy vào túi. "ta tin rằng ông ấy là
một nhạc công thiên tài, Charlie. Chúng ta hy vọng là ông ấy có thể tìm cho
mình một cuộc sống tốt hơn ở đâu đó trên thế gian này."
Họ quay lại chỗ chiếc xe và bắt đầu cuộc hành trình khác về phía nam,
hướng đường Filbert và học viện Bloor. Sự ra đi đột ngột và dễ sợ của
Christopher Crowquill đã choán hết tâm trí của Charlie nhưng giờ đây
những kí ức về chuyến đi với hoàng hậu Berenice đột ngột quay về như
dòng thác lũ và nó không thể tưởng tượng được tại sao mình lại quên nói
cho ông cậu biết về chuyến đi ấy.
"ông không hỏi con là làm sao con tìm được hòn đảo đó," nó nói, nhoài
người lên chỗ ngồi của ông cậu.