ngừng khi treo ra khỏi đường hầm. Có lẽ nó e ngại những gì nó sẽ phải
thấy. Khi đã ra khỏi bóng tối, nó nhận ra mình đang đứng ở một cái sân
rộng lớn, được bao phủ bởi những viên đá đang tỏa sáng. Tiếng nhạc phát
ra từ tòa tháp vuông ở chính giữa. Một dãy cầu thang hẹp dẫn đến vòm cửa
trong tòa tháp; cả cánh cửa và những bậc thang đều được làm bằng những
tấm kính màu đen thô cứng.
Những bậc cầu thang cứng như giấy nhám và rất dễ trèo. Billy đi trước
và khi chúng lên đến đỉnh, nó gõ cửa một cách lịch sự.
Tiếng nhạc ngừng lại nhưng không ai xuất hiện. Charlie cẩn thận đẩy
cửa vào. Hai đứa nó cùng bước vào căn phòng ấy.
Cái nhìn đầu tiên của Charlie đối với người đàn ông ở bên trong đưa lại
một cảm nhận dễ vỡ, bởi vì căn phòng được xây bởi những tấm gương mờ
hình chữ nhật và người chủ nhân đang đứng đàng sau Charlie. Rất chậm,
Charlie quay lại. Nó thấy một người đàn ông tầm thước với mái tóc đen và
đôi mắt to màu xanh lá cây. Ông có một chiếc mũi khoằm dài và một cái
miệng rộng. Nước da tái như thể ông đã ở trong ngôi nhà này lâu lắm rồi.
Có điều gì đó quen thuộc về người đàn ông này khiến cho Charlie khấp
khởi hy vọng.
Người lạ cười thăm dò "các cháu mang cho tôi cái gì?" ông hỏi.
"không có gì ạ" Charlie bối rối "ông đang mong chờ điều gì à?"
"đôi khi họ gửi đồ ăn." Người đàn ông ngồi xuống một cái ghế ọp ẹp và
thở dài. "một cậu con trai hay mang thức ăn đến từ đất liền."
Biết rằng cha mình đã mất trí nhớ, Charlie hỏi, "họ gọi ông là gì?"
"tôi được gọi là Albert Tuccini nhưng mà tất nhiên đó không phải là tên
thật của tôi."
"ông … ông biết tên thật của mình sao?"
Albert Tuccini lắc đầu. "có lẽ là không."
Ch bước lại gần người đàn ông. "cháu nghĩ là cháu biết ông."
Người đàn ông gật đầu. "rất nhiều người biết tôi. Tôi là một người chơi
đàn piano nổi tiếng."
"vậy tại sao ông lại ở đây?" Billy hỏi.