Charlie đếm được tới năm trăm, con thuyền va vào một tảng đá, và lần này
khi Charlie ngoái nhìn thì chúng đã tới được đó.
Cẩn thận lái thuyền quanh tảng đá, Charlie nhảy ra, hướng dẫn Billy
ngồi cho vững khi nó kéo thằng bé vào dòng nước cạn.
Hai mắt của Billy bây giờ mở to, và nó không thể đợi để được ra khỏi
thuyền. Nó nhảy xuống, bắn nước tung tóe bên cạnh Charlie, nước đã ngập
tới thắt lưng của nó.
Sự vững tâm trở lại khiến hai đứa nói cùng cười khúc khích. Chúng kéo
con thuyền ra khỏi nước, lên một cái bờ đầy cỏ dại, vừa làm vừa cười vang
trong khi vẫn run lên lập cập vì lạnh.
" chúng ta sẽ hong khô quần áo trong tòa lâu đài," Charlie nói. "anh
không muốn đến đó chỉ với bộ đồ lót không thôi."
"không đâu nếu như nhà vua có ở đó," nó vừa nhận xét vừa cười.
Giày của chúng đã khô. Mặt đất xung quanh chúng lổn nhổn đầy những
đá và cây kế. Theo cuốn sách của Amadis, cánh đồng quanh lâu đài đã từng
là nơi mùa màng được chăm sóc tốt tươi. Nhưng bây giờ chỉ có những cây
cỏ dại mọc cao ngang thắt lưng, giống như đang đi qua một biển đầy gai
vậy.
Mặt đất bắt đầu dốc lên dẫn đến một ngọn đồi đầy đá điểm một vài cái
cây méo mó, dị dạng. Vượt lên trên những ngọn cây là những bức tường
bằng gương sáng chói của tòa lâu đài, chúng cắt vào bầu trời xanh thẳm
những điểm nhọn hoắt và kì dị. Nếu có một cái cửa sổ nào trong tòa nhà bí
ẩn kia thì chắc chúng cũng được làm bằng gương vì không có cái gì trông
giống một cái cửa sổ cả.
Hai đứa nó bắt đầu bước đi qua những cái cây đã bị gió vặt trụi lá trong
khi mặt trời sưởi ấm sau lưng chúng và hong khô quần áo. Chúng bước
thẳng tới, ngày một gần hơn, tòa lâu đài đang hiện ra trước mắt, ngày một
cao hơn. Charlie chợt nhận ra là mình đang run rẩy một cách sợ hãi. Một
cục gì đó đang dâng lên chẹn họng nó lại và khiến nó không thể thốt ra lời.
Thình lình, Billy chạy tới tòa lâu đài. Nó chạm vào những bức tường
đang tỏa sáng và nói không ra hơi "nó thật sự được làm bằng gương."
Charlie đã tới bên cạnh nó. "nhưng cửa ra vào đâu?"