"mình không còn muốn cải trang nữa," Olivia nói, "mình không phải là
một diễn viên."
"không đúng! Bồ là một diễn viên thứ thiệt." Emma khẳng định.
Olivia nhún vai, "mà sao mấy bồ lại ở đây?"
Bốn vị khách của nó yên vị trên giường và Charlie đang giảng giải về
tình cảnh trong học viện Bloor và lí do tại sao chúng cần phải biết Olivia có
phải là người thừa kế phép thuật hay không.
Olivia ngồi trên ghế và bình thản lắng nghe Charlie nói. Chỉ khi nó miêu
tả về hoàn cảnh tuyệt vọng của Billy Raven, nó mới thấy mặt con nhỏ dịu đi
một chút và nó lại cảm thấy một tia hy vọng lóe lên.
"tại sao bồ không đến gặp thiên thần Alice trước khi bà ấy rời khỏi thành
phố?" Charlie thúc giục, "bà ấy rất đau khổ vì cái chết của ông
Charlieowquill. Hãy thử tưởng tượng bà ấy đã giúp đỡ ông ấy vượt qua
quãng thời gian khủng khiếp khi ông ấy còn trong ngục và bây giờ ông ấy
lại ra đi như thế."
"chỉ đến gặp bà ấy thôi thì đâu có tác hại gì." Emma nói.
Olivia nhíu mày. Nó đứng dậy và nhìn qua cửa sổ "mình không thể trèo
qua được bức tường đó," nó nói.
Trước khi nó kịp có thời gian để đổi ý, mấy đứa kia dỗ dành nó đi xuống
cầu thang và ra ngoài vườn. Olivia và Charlie trèo lên bức tường trong khi
Emma, Fidelio và con Hạt Đậu chờ ở trong vườn nhà Vertigo.
Charlie gõ cửa sau của nhà Alice nhưng không có tiếng trả lời. Nó nhìn
qua cửa sổ; tất cả những căn phòng ở tầng dưới dường như đã bỏ trống.
Olivia vòng lên phía cửa trước và kéo dây chuông. Không ai mở cửa. Nó
nhìn thấy bảng hiệu "NHÀ BÁN" trước cổng và chạy lại phía Charlie.
"bà ấy đã đi rồi!" Olivia kêu lên. "bây giờ thì mình sẽ chẳng bao giờ biết
được nữa."
"khoan đã nào, Liv, bà ấy không thể đi ngay được." Charlie lướt nhanh
qua cửa sổ bên hông nhà. "mình có thế thấy hai valy hành lý trong phòng
khách. Và một cái áo mưa trên thành ghế."
"thế nên bà ấy có thể đang ở đâu đó trong thành phố, nhưng mà ở đâu?"
Olivia trông có vẻ không còn hy vọng tìm thấy thiên thần Alice nữa. Nó