chạy lại chỗ bờ tường và hai đứa leo qua phía bên kia vườn.
"thế nào?" Fidelio hỏi trong khi con Hạt Đậu thì sủa ăng ẳng.
"không có ở đó," Charlie nói.
"chúng ta sẽ tìm bà ấy như thế nào đây?" Olivia vung tay một cách sốt
ruột.
"cửa tiệm đã đóng cho nên bà ấy sẽ không có ở đó," Charlie nói.
"chúng ta có thể tìm kiếm trong thành phố." Fidelio nói.
"nó quá rộng lớn," Charlie phản đối, "chúng ta có thể phải mất nhiều
ngày để tìm kiếm và có thể chẳng bao giờ tìm thấy bà ấy."
"mình nghĩ là mình có thể giúp được," Emma nói lặng lẽ, "thiên thần
Alice trông như thế nào?"
Cả bọn đều trợn mắt nhìn Emma và Olivia nói, "bà ấy có mái tóc trắng
và một khuôn mặt xinh đẹp."
Charlie lại đưa ra một phán đoán mang tính linh cảm, "bà ấy có thể đang
cầm một bó hoa, những bông hoa trắng."
"mình có thể hình dung được rồi," Emma nói. "nào, bây giờ thì mấy bồ
cảm phiền vào trong nhà hết đi. Bởi vì mình không thích làm những chuyện
mình sắp làm trước mặt một người nào." Nó nhìn vào những ngón tay đã bị
băng lại. "mình nghĩ Joshua đã sai khiến TanCharlieed làm bị thương mấy
ngón tay của mình là có mục đích."
"để làm cho bồ không thể bay được." Olivia trông có vẻ quan tâm. "đừng
cố gắng quá nhé Emma. Nếu đau quá thì thôi đừng làm nữa. bồ có thể rớt
xuống đấy."
Emma xua tụi nó đi. "sẽ không sao đâu mà."
Khi chúng đã lần lượt kéo vào trong nhà và đứng bên cạnh những ô cửa
sổ kiểu Pháp, cố gắng không nhìn vào trong vườn nhưng thật khó mà ngăn
tụi nó lâu lâu lại lé mắt nhìn vào. Emma đang núp sau một bụi cây, và chỉ
đến khi một con chim nhỏ màu nâu bay vụt lên cây táo, tụi nó mới biết là
Emma đã đi làm nhiệm vụ rồi. Chúng nhìn con chim xoải cánh bay vào bầu
trời và nói, "bạn ấy kìa. Nếu có ai đó có thể tìm thấy thiên thần Alice thì
người đó chỉ có thể là Emma Tolly."