"cái gì khiến ông nghĩ là bọn ta sẽ phải kí vào đống rác rưởi này?" giáo
sư Bloor nói, đẩy tờ giấy ra xa.
Ông cậu Palton xoa cằm. "ông Bloor, ông nội của ông gần đây hình như
đã làm một cuộc thí nghiệm nho nhỏ."
Mặt lão Ezekiel tối lại và lão liếm môi.
"thì liên quan gì?" ông hiệu trưởng hỏi.
"tôi nghĩ là ông biết nó đã thành công - trừ một chuyện. Sinh vật đó – tôi
không có từ nào tử tế hơn - bây giờ đang chịu sự điều khiển của tôi."
"cái gì? Làm thế nào mà …?" lão Ezekiel cố gắng nhấc mình ra khỏi
chiếc ghế.
"hãy chứng minh đi!" ông Bloor nói.
"rất sẵn lòng." Ông cậu Palton mở cửa.
Thật không nghi ngờ gì, trí tưởng tượng của Olivia thật phi thường.
Đứng sừng sững ở lối vào là một con ngựa chiến màu trắng khổng lồ. Nó
ngẩng cái đầu lên, hí vang và bắt đầu bước vào phòng. Người kị sĩ trên lưng
ngựa phải cúi đầu xuống khi họ đi qua khung cửa cao hơn hai mét. Khi hắn
ngẩng đầu lên, Ezekiel Bloor sụm xuống chết ngất.
Palton chiêm ngưỡng người kị sĩ mặc giáp sắt một cách thán phục. Hắn
đội một cái mũ bằng bạc lòi ra cái mũi trông ghê hết chỗ nói, và một nửa
khuôn mặt được bao phủ bởi bộ râu xồm xoàm. Hai cái má đỏ ửng lốm đốm
những vệt máu và bộ quần áo của hắn lấp lánh những sợi xích. Trong tay
hắn cầm không phải là một thanh kiếm trang nhã mà là một cái rìu lớn đẫm
máu.
"AAAaaaaaaaaa!" người kị sĩ gầm lên ghê rợn, giơ cao vũ khí lên.
Billy kêu ré lên kinh hoàng, nhưng ông cậu Palton nhanh chóng quay lại
và nháy mắt với nó.
Giáo sư Bloor, gần bất tỉnh đến nơi, nói một cách yếu ớt, "tôi kí vào đâu
đây?"
Ông cậu Palton, hơi ngạc nhiên về sự thành công nhanh chóng này, đưa
lại một cây bút và giữ chắc nó giữa những ngón tay run rẩy của giáo sư
Bloor. "tốt hơn là nên kí hai lần. Ông nội của ông có vẻ không được tính
đến rồi."