Với một vẻ mặt trắng bệch như khăn trải giường, ông hiệu trưởng cố hết
sức kí cả hai tờ giấy trước khi buông rơi cây viết và đổ ập xuống bàn.
"ôi chào!" ông cậu Palton nói khi đầu của giáo sư Bloor đập xuống bàn
một cái rầm. "cám ơn nhé, hoàng tử, ông có thể đi được rồi," ông vẫy tay
với bóng ma ghê rợn đó và cả người lẫn ngựa nhẹ nhàng biến mất.
"cai…cái…gì vậy?" Billy lắp bắp.
"một ảo ảnh," ông cậu Palton thì thầm. Ông vỗ nhẹ vào đầu Billy. "hẹn
gặp lại mi vào thứ sáu, Billy."
Charlie đang đợi trong hội trường khi ông cậu của nó trở về từ chái tây.
Ông đưa mấy tờ giấy lên cao. "mọi thứ đều ổn cả," ông tuyên bố một cách
hoan hỉ, "nó thật sự có hiệu quả."
"hu ra!" Charlie reo lên, không thèm đếm xỉa đến luật lệ. Dù sao trong
tòa nhà này đã có quá nhiều tiếng ồn, có ai thèm để ý đến một vài lời nói
trong hội trường? "con phải tìm Billy và báo cho nó biết tin này ngay."
"nó biết rồi, nhóc ạ. Nó biết rồi," ông cậu Palton nói.