"Thầy chủ nhiệm mới của con?". Charlie nuốt nước miếng khan. Nó
nghĩ đến đôi cánh tím, giọng nói rít chìn chịt.
"Ừ. Nói không ngoa thì cũng hơi đáng lo."
Giáo sư Saltewather thảy cho Charlie một cái nhìn soi mói, như thể thầy
đang tự hỏi xem có nên nói gì nữa không.
"Ông Ebony đến đây để dạy môn lịch sử," Nhưng ông ấy lại xuất hiện
với một lá đơn xin từ nhiệm của thầy Pilrim. Ta không biết ông ấy kiếm
được tờ đơn đó bằng cách nào. Và bây giờ người... người đàn ông này...
muốn dạy piano." Giáo sư Saltewather cao giọng. "Ông ta mò lên đây, đính
một tin báo lên cánh cửa, cố đuổi ta ra khỏi một phòng học thuộc chính
khoa của ta... Thật không thể chịu nổi!"
"Đúng đấy, thưa thầy," Charlie tán đồng. "Nhưng thầy ấy mặc áo chùng
tím mà, thầy."
"À, đúng, thế đấy!" Giáo sư Salte wather đan một bàn tay vô mái tóc bạc
của mình. "Hình như ông Tantalus Ebony ở khoa nhạc Kịch, nên mới mặc
áo choàng màu tím."
"Ra là vậy," Charlie nói, mặc dù bây giừo nó rất hoang mang. Nó chưa
bao giờ nghe nói tới một giáo viên dạy ba khoa một lúc.
"Tất cả đều là sự sắp xếp của giáo sư Bloor, nên ta có thể làm được gì
nào?"Giáo sư Saltewather xòe rộng hai bàn tay ra. "Giờ, tốt hơn trò nên đi
đi, Charlie. Rất tiếc về cây kèn trumpet của trò. Thử tìm ở một trong những
phòng của khoa Hôi họa coi. Họ vẫn hay vẽ các nhạc cụ của chúng ta mà."
"Khoa Hội họa. Con cám ơn thầy, ’ Charlie nói đầy vẻ biết ơn.
Các phòng của khoa Hội họa chỉ có thể đến được bằng lối cầu thang
chính và Charlie mới vừa đặt bàn chân lên bậc thang đầu tiên thì Manfred
xồ ra từ một cánh cửa trong tiền sảnh.
"Mày chép phạt xong chưa?" Manfred lạnh lùng hỏi.
"Ờm, chưa."
Manfred tiến đến gần Charlie:
"Đừng quên đấy, không thì mày sẽ phải chép thêm một trăm câu nữa."
"Ừ, quên, Manfred. À... ý em là không quên đâu."
Manfred thở dài bực bội và bước đi khỏi.