"Em không biết. Em hơi rối một tí. Em đi lôn lớp hoài. Em bị mất kèn
trumpet. Em gặp rầy rà với Manfred và có một... à... ừm, môth thứ ở trong
vườn."
"Một thứ, ý em là sao?" Mái tóc vàng của Tancred nổ lép bép.
Charlie kể cho chúng nghe về con ngựa mà Billy đã nhìn thấy trên trời,
và về tiếng vó ngựa trong vườn.
"Hay ghê," Lysander nói.
"Quái gở," Tancred bảo. "Anh thì không ưa cái vụ đó."
Hai ống tay áo sơ mi của nó giật giật. Tancred khó mà che giấu được
phép thuật của mình. Nó giống như một cái hàn thử biểu biết đi, tâm trạng
của nó ảnh hưởng đến không khí xung quanh đến mức ta có thể nói rằng nó
có thời tiết riêng của nó.
" Em phải kiếm cây kèn trumpet tiếp đây," Charlie nói. "À mà, câu cuối
của luật tiền sảnh là gì nhỉ?"
"Dù bạn thấp hay cao," Lysander nhanh nhảu nói.
"Cám ơn anh Sander. Em phải viết hết ra một trăn lần trước bữa tối, và
phải nộp cho Manfred – nếu em có thể tìm ra văn phòng của hắn. Các anh
có biết nó ở đâu chứ?"
Tancred lắc đầu và Lysabder nói, "Không hề."
Charlie định quay trở ra lối cũ thì Tancred đề nghị nó thử tìm ở nơi khác
xem sao.
"Tìm ở đằng đó coi," Tancred vừa nói vừa chỉ một cánh cửa ở cuối
xưởng điêu khắc. "Tụi mới tới đang học bài vẽ đầu tiên của chúng. Anh
nghĩ anh có thấy nột đứa cầm kèn trumpet. ’
"Cám ơn anh, Tanc!"
Charlie bước vô một căn phòng mà trước giờ nó chưa hề thấy. Chừng
mười lăm đứa trẻ đang yên lặng ngồi quanh một chiếc bàn dài, vẽ ký họa.
Mỗi đứa có một tờ giấy khổ lớn và một đồ vật trước mặt. Tất cả bọn chúng
đều đang tập trung hết mức vào tác phẩm của mình, và không đứa nào
ngẩng lên khi Charlie xuất hiện "Trò muốn gì? ’ Một người đàn ông gầy gò,
tóc vàng nhạt, mặt tàn hang cất giọng từ đầu bàn. Một giáo viên dạy vẽ mới,
Charlie đoán.