miệng cười ranh mãnh với Charlie và búng mẩu bút chì đi. Charlie cảm
thấy như có một sợi chỉ vô hình đang kéo giật nó về phía thằng bé xa lạ.
Nó lật đật rời khỏi phòng và sợi chỉ kia đứt rời.
Xưởng điêu khắc rộn vang tiếng thép chạm vào đá. Tancred và Lysander
không phải là những người duy nhất đang đục đẽo các khối đá. Charlie
vung vẩy cây kèn của nó trên không.
"Em thấy rồi nè," nó la lớn.
"Biết mà," Tancred nói.
Mối ưu tiên kế tiếp của Charlie là một trăm dòng chép phạt. Nó nên viết
ở đâu đây? Nó quyết định viết tại phòng học mới của nó. Khi băng qua tiền
sảnh, nó bị chìm lỉm trong từng đám con nít – một số ùa vô sau khi vừa
chơi ngoài vườn xong, số khác chạy rầm rập từ cầu thang xuống, số nữa thì
túa ra từ những phòng để áo khoác. Dường như đứa nào cũng biết đích xác
mình đang đi đâu, ngoại trừ Charlie. Hình như có sai sót khủng khiếp gì đó
trong thời khóa biểu của nó. Nó dấn bước lên, hy vọng ít ra sẽ tìm thấy vài
đứa học cùng niên học với nó ở trong lớp.
Có một tờ thông báo ghim trên cửa lớp. thông báo được in bằng kiểu chữ
theo lối cổ, giống như những chữ trên tờ thông báo ở cửa phòng thầy
Pilrim:
Tantalus Ebony Nhạc, Kịch Câm và Lịch Sử Trung Đại Charlie áp tai
vào cánh cửa. Không một tiếng động phát ra từ phía bên kia. Nó bước vào.
Không có học sinh nào trong phòng, nhưng có một thầy giáo đang ngồi bên
chiếc bàn cao trước của sổ; một thầy giáo có khuôn mặt dài, mỏng quẹt, và
chân mày đen giao nhau ở sống mũi. Mái tóc đậm màu che khuất lỗ tai, và
mảng tóc dày trước trán chấm ngang ngay trên chân mày. Ông thầy mặc áo
chùng tím.
"Gì đó?" Thầy giáo nói, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Charlie nuốt
nước miếng. "Em đến để chép phạt, thưa thầy."
"Tên gì?" Giọng của người đàn ông này ồ ồ như phát ra từ dưới lòng đất.
"Charlie Bone, thưa thầy."
"Lại đây!" Thầy giáo ngoắc nó bằng một ngón tay trắng, dài thoòng.