Charlie Bone bước đến bên bàn. Người đàn ông nhìn nó chòng chọc mất
trọn một phút. Tròng mắt trái của ông ta màu xam, còn mắt phải thì màu
nâu. Đó là điều đáng ngại nhất. Charlie bị thôi thúc phải nhìn đi chỗ khác,
nhưung nó đứng tấn chặt chân xuống đất và nhìn vào một mắt trước, và rồi
nhìn qua con mắt kia. Một cái cau mày giận dữ sượt qua trên gương mặt
của người đàn ông và ông ta ngả người ra sau, gần như là ông ta sợ Charlie
đã thấy được phần nào đó của con người ông ta mà ông ta quyết giữu bí
mật. Cuối cùng, thầy giáo nói:
"Tôi là Tantalus Ebony."
"Em đoán thế, thưa thầy."
"Đồ kiêu ngạo. Đứng yên đó."
Charlie định nói là nãy giờ nó không hề nhúc nhích, nhưng thầy Ebony
đã tiếp:
"Tại sao trò không đi chung với các bạn cùng lớp trò?"
"Em bị nhầm lẫn một chút, thưa thầy."
"Nhầm lẫn? Nhầm lẫn chỉ dành cho bọn năm thứ nhất. Một khởi đầu
không hề hứa hẹn cho năm thứ hai của trò, đúng không, Charlie Bone? Và
trò nói là mới thế trò đã bị chép phạt rồi. Ta tự hỏi là vì sao vậy?"
"Em nói chuyện trong tiền sảnh, thưa thầy."
Phản ứng của Ebony thật đáng kinh ngạc. Ông ta bỗng cười rú lên. Toàn
thân rung lắc với những tràng cười không sao kìm nén được.
"E hèm," ông thầy ho khẽ một tiếng. "Thế thì, đi và chép phạt đi. Và chớ
quấy rầy ta. Ta ngủ đây."
Thầy Ebony kéo nón áo chùng tím trùm lên đầu và nhắm mắt lại. Vẫn
ngồi thẳng người tại chỗ, thầy bắt đầu gáy.
Có thể nào có người không nhìn mình mà lại đang theo dõi mình không?
Charlie có cảm tưởng là ông thầy lạ vẫn còn thức. Hay chính xác hơn, rằng
một người khác, đằng sau khuôn mặt đang ngủ kia, vẫn còn đang canh gác.
Sau khi chờ vài giây, Charlie nhón chân đi đến bàn của nó, lấy ra nột
cuốn vở bài tập và bắt đầu chép luật tiền sảnh. Nó vừa mới viết xong dòng
cuối cùng thì chuông báo giờ uống trà reng lên. Thầy Ebony mở mắt ra, hất
cái nón ra sau, và quát: