"ĐI!"
"Vâng, thưa thầy." Charlie thu gom giấy bút của nó và hấp tấp rời khỏi
phòng.
"Nãy giờ em ở đâu vậy?" Fidelio hỏi khi trông thấy Charlie trong căn-
tin.
"Còn anh nãy giờ ở đâu?" Charlie nói.
"Anh học tiết tiếng Anh, rồi ra chơi."
Charlie thấy một cuối tuần bị cấm túc hiện ra trước mặt. Thầy Carp, giáo
viên tiếng Anh, hẳn sẽ không tha thứ cho nó việc cúp một tiết học.
"Em chép phạt cho Manfred," nó rầu rĩ nói. "Và em vẫn chưa tìm thấy
văn phòng của hắn ở đâu. ’
Fidelio chả gíup được gì, cả Gabriel cũng không nốt khi thằng này đến
nhập bàn của chúng.
"Có chuyện gì với thằng đuôi ngựa thế?" Nó vừa nói nhằn thanh kẹo
Choclix. "Ý tôi là, Manfred được giao làm cái gì thế? Hắn không còn là
Thủ lĩnh nam sinh nữa, và hắn cũng không phải là giáo viên. Vậy hắn là cái
gì?"
"Hắn là kẻ thôi miên," Charlie nói nghiêm trang. "Trước nay hắn vẫn thế
và sẽ luôn là thế. Hắn chắc chắn sẽ ở đây hoài hoài, để hoàn thiện kỹ năng
cho tới khi nào thành một lão phù thủy già mốc meo như ông cố của hắn."
"Miễn là hắn tránh khỏi đường tôi, tôi không quan tâm hắn là cai gì."
Gabriel nuốt chửng phần Choclix còn lại và chùi chùi ngón tay vô ống tay
áo. "Mà này, tôi đã quyết địng học piano với thầy Ebony rồi. Tôi không thể
bỏ học đàn được, và thiệt tình, thầy ấy cũng khá giỏi."
Không hiểu vì sao việc này bỗng khiến Charlie lo lắng.
"Nếu em là anh, em sẽ học lớp cô Crystal," nó khuyên Gabriel. "Thầy
Ebony... thầy nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Em nghĩ thầy ấy nguy hiểm
lắm."
Mấy đứa kia dòm nó đầy thắc mắc, nhưng Gabriel không thể giải thích
được cảm giác của nó.
Sau bữa trà, Charlie xách kèn trumpet của nó đến phòng thầy Paltry. Ông
thầy già đang yên lặng dùng một tách cà phê.