"Xin lỗi," Charlie bất ngờ nói, "nhưng anh vẫn còn là... ừm.. học sinh,
phải không anh Manfred?"
"Không. Hết rồi!" Gã thanh niên cáu kỉnh sủa. "Anh là trợ giảng. Và hãy
gọi anh là thầy."
"Dạ, thưa thầy." Từ thầy nghe thật tức cười khi áp dụng cho Manfred,
nhưng Charlie mỉm cười, hy vọng là rốt cuộc nó đã áp dụng đúng.
"Và đừng quên đấy." Manfred huỳnh huỵch bước trở lại phòng Huynh
trưởng và đóng sầm cửa lại.
Charlie vẫn chưa tìm ra phòng làm việc của Manfred. Bây giờ nó đang
đắn đo giữa việc tìm kiếm cây kèn và việc chép phạt một trăm dòng.
Nhưung rồi nó sực nhớ ra là nó không thuộc câu cuối của Luật Tiền Sảnh.
"Emma sẽ cho mình biết," nó tự nhủ và bắt đầu bước lên cầu thang.
Emma thường có ở trong phòng triển lãm của khoa Hội họa, một căn
phòng dài, thoáng đãng, nhìn ra vườn. Nhưng, hôm nay căn phòng có vẻ
trống không. Charlie lục soát kho đựng màu vẽ và xem kỹ các kệ ở cuối
phong, sau đó no băng qua phòng triển lãm và đi xuống cầu thang xoắn
bằng sắt dẫn xuống xưởng điêu khắc.
"Chào, Charlie!" Có tiếng gọi to.
"Ê, lại đây nè," một giọng khác nữa.
Charlie ngó quanh, thấy hai cậu bé đeo tạp dề xanh lá cây đang cười tioe
toét với nó từ hai bên của một khối đá lớn. Một cậu có gương mặt nâu và
mặt cậu kia thì tái xanh. Hai người bạn của Charlie hiện đang học năm thứ
ba. Cả hai đều lớn phổng lên qua một kì nghỉ hè, và cả tóc của chúng cũng
vậy. Lysander, cậu bé người châu Phi, giừo có một mái đầu xoăn dài, tươm
tất, được tô điểm bằng những hột cườm đủ màu, trong khi Tancred vuốt keo
lên mái tóc cứng đơ, vàng nhạt của mình thành một rừng chông tua tủa.
"Cái gì lôi em xuống đây vậy, Charlie?" Tancred hỏi.
"Em đang kiếm kèn trumpet của em. Chà, em gần như không nhận ra hai
anh."
"Em chẳng thay đổi gì," Lysander nói với nụ cười rộng ngoác. "Em thấy
năm thứ hai thế nào?"