Charlie cười nhe răng. Nó không muốn làm tan nát hy vọng của Billy,
nhưng nó chắc chắn là việc nhận con nuôi thực sự không diễn ra như thế.
Làm sao gia đình Blỏo lại không bị trừng phạt nhỉ? Họ giấu con nít khỏi họ
hàng của chúng, họ tro chuyển trẻ mồ côi lòng vòng, mà không cho chúng
được lên tiếng, họ thậm chí còn làm các ông bố biến mất.
"Charlie!" Fidelio thúc khuỷu tay vô nó. "Nếu em không muốn ăn phần
của em thì để anh ăn cho."
Charlie lừa nốt chỗ cốm bắp vô miệng, ráng lẹ hết sức.
"Em nghĩ là anh không muốn bị cấm túc cùng với em đâu hả?" Charlie
hỏi.
Fidelio lộ vẻ bối rối.
"Xin lỗi. Không được rồi. Anh đã hứa sẽ chơi đàn trong ban nhạc của
anh trai anh vào sáng thứ Bảy."
"Ít nhất thì em cũng được thấy ba mẹ của Billy. Vụ đó chắc sẽ thú vị,"
Charlie nói.
Trong giừo nghỉ giải lao đầu tiên, Charlie thấy Emma và Olivia đang
chạy quanh sân.
"Ê, hai bồ!" Charlie la to, vừa thở hổn hển chạy tới bên cạnh bọn con
gái. "Mấy bồ... ờ... có bận vào thứ Bảy không?"
"Tiệm sách!" Emma nói. "Đó là ngày bận rôn của dì Julia."
"Đằng ấy lại bị cấm túc à, Charlie?" Olivia vừa hỏi vừa chạy chậm lại.
"Ừ. Thế, bồ có bận không?"
Olivia ngừng chạy, và Emma dừng lại bên cạnh Olivia.
"Có không?" Charlie nói, hít một hơi thiệt sâu.
"Thực tình," Olivia nghiêm trang nói, "thứ Bảy này chắc chắn sẽ là ngày
quan trọng nhất đời tớ."
"Đúng thế," Emma xác nhận.
"Tơ sẽ thử vai cho một bộ phim. Đó là một bộ phim hoành tráng thực sự.
Có ít nhất ba ngôi sao vĩ đại tham gia, và tớ sẽ là con gái của Tom Ưinston,
hay ít ra là tớ nghĩ mình sẽ đóng vai đó."
"Tom Ưinston?" Charlie hỏi.