Billy bị ép chặt giữa bà giám thị và Manfred, đối diện với ba mẹ tương
lai của nó. Đồ ăn từ dĩa của nó bốc hơi làm mờ cả mắt kiếng, và khi no cố
lau chúng bằng khăn ăn thì bà giám thị rít lên:
"Khăn tay!"
Billy không có khăn tay. Nó hấp háy ngó những cia dĩa chất ngồn ngộn
thịt và rau. Rõ ràng là gia đình Bloor đang cố tạo ấn tượng với khách khứa
của họ. Billy bắt đầu ngán ngẩm cuộc trò chuyện tẻ nhạt giữa họ với nhau.
Nó lén nhìn "mẹ" mới của mình ở bên kia bàn, và bà ta đáp lại ánh nhìn của
nó bằng những nụ cười xẹt qua, lộ cả rằn, nhưng không bao giờ lên được tới
mắt bà ta.
Việc mỉm cười đối với ông de Grey còn hơn cả một cuộc đấu tranh gian
khổ. Ông ta chỉ có thể cười được xệch mép. Billy tự hỏi không biết nó có
gây thất vọng cho "ba" mới của nó hay không. Có lẽ người đàn ông trông
khinh khỉnh này đã hy vọng về một cậu bé tóc nâu bóng mượt và một làn da
khỏe mạnh – một cậu bé có đôi mắt bình thường không cần đeo kiếng.
Nếu đúng thực là ông bà de Grey từ lâu đã muốn nhận nuôi một đứa trẻ,
theo như họ nói, vây thì tại sao trước đó họ không tranh thủ đi kiếm một
đứa? Và tại sao trước đây gia đình Bloor lại không nghĩ Billy là một ứng
viên thích hợp?
"Ăn hết đi Billy," bà cô Lucretia nói. "Chúng ta muốn ăn bánh put-đinh."
Billy ấn một miếng khoai tây nữa vô miệng và cố nuốt. Dường như có
một bức tường ở bên trong bao tử nó, không để cho thức ăn đi xuống. Nó
thôi ăn và đặt dao nĩa gọn gàng lên dĩa.
Bà giám thị thở dài và thu dọn dĩa của nó.
"Thằng bé hồi hộp quá đấy mà," bà ta nói với ông bà de Grey. "Tối nay
cho nó một quả trứng. nó thích ăn trứng lắm."
Billy tự hỏi điều gì khiến bà giám thị nói như vậy. Làm sao bà ta biết nó
thích cái gì? Bà ta và nó thậm chí còn chưa bao giờ ngồi ăn cùng bàn nữa
là.
Bà cô Lucretia don sạch cAc dĩa ăn và "ồ" lên một tiếng thích thú khi gã
Weedon xuất hiện với ổ bánh trứng đường sô-cô-la thiệt to. Billy vốn thích
sô-cô-la, nhưung nó không sao ăn nổi món bánh trứng đường ấy. Một