Charleui quay đi và chạy ra ngõ hẻm. Nó không mất công cám ơn bà cô
đã chở nó về được nửa đường. Nhưng khi nghe tiếng cửa trước của nhà bà
đóng cái rầm, nó đứng sựng lại và ngoái nhìn ngôi nhà đổ nát. Nó chợt nhớ
tới cây đàn piano trông thấy trên cao chót vót khi bức tường của căn nhà
đang bốc cháy đổ ập xuống, và nó nhứo lại cú rơi khủng khiếp của cây đàn,
đến giai điệu kỳ quái khi cây đàn rớt sầm vô những cầu thang tầng hầm và
bể tan thành hàng ngàn mảnh.
Ai chơi cây đàn piano bị giấu trong gác mái của nhà bà cô Venatia? Đó
có phải là ba nó, bị cầm tù, bị thôi miên, bị mất trí nhớ? Và nếu thế thì, ba
Lyell Bone của nó hiện giờ ở đâu?
"Về với con, ba ơi!" Tiếng thì thầm của Charlie vang dội trong con hẻm
vắng tanh. "Cố lên, ba."
Trong khi Charlie đang trên đường về nhà, thì Billy Raven dùng bữa đầu
tiên với ông Usher và bà Florence de Grey. Họ thích Billy gọi tênt hánh cảu
họ hown, bà Flororence nói với Billy, vì họ cảm thấy đã quá trễ cho họ để
được gọi là ba, mẹ. Họ không bao giờ quen với cách gọi đó. Billy hàng
mong chờ được gọi ai đó là "mẹ", nhưng nó quyết định chấp nhận tất.
Phòng ăn của gia đình Bloor cách thư phòng của giáo sư Bloor hai
phòng ở chái phía tây. Đó là một căn phòng hẹp có cửa sổ dài nhìn ra vườn.
Các bức tường được dán bằng giấy sọc đỏ vàng, và trần nhà cao đến nỗi
Billy hầu như không thể nhận ra những hình thù kỳ lạ phủ xuống quanh
những đồ đạc. Nó nghĩ có lẽ đó là những máng xối hình đầu thú.
Một bộ đèn chụp treo phía trên chiếc bàn gỗ mật hình bầu dục mặc dù
hôm nay trời ấm áp, nhưng một đống củi đốt vẫn cháy trong vỉ lò sưởi bằng
đá hoa cương sậm màu. Ngay cả mùa hè, lão Ezekiel cũng bọc mình trong
tấm mền len kẻ ô vuông. Lão ta già nua và lạnh lẽo thấy tận linh hồn.
Hôm nay, lão già ngồi ở vị trí quan trong nhất bàn, lưng quay ra cửa sổ.
Lão nhai với cái miệng há to, và thỉnh thoảng, nhữung mẩu đồ ăn rớt xuống
đùi. Ở đầu bàn bên kia, giáo sư Bloor cứ nói chuyện thật lớn với ông bà de
Grey, ráng làm trệch hướng chú ý của mọi người khỏi cái thói ăn uống kệch
cỡm của ông nội ông ta.