"Lẹ lên, ’ gã Weedon giục. "Bà ấy không thể chờ mày được đâu."
Họ ra tới tiền sảnh, nơi charlie thấy bà cô Eustacia đang đi đi lại lại trước
cổng chính. Một cảm giác kinh tởm muốn phát bệnh chộn lên trong bụng
Charlie. Bà cô Eustacia chuyên lái xe như điên. Bà là tài xế duy nhất có thể
khiến nó say xe.
"Lẹ lẹ coi! Lẹ!" bà cô Eustacia nóng nảy. "Bọn tao đã kiếm mày khắp
nơi. ’
"Cháu phải đi lấy đồ đã," Charlie nói, nghĩ đến cây gậy phép giấu dưới
nệm giường của nó.
"Ở đây cả rồi!" Bà cô Eustacia đa scái túi xách nằm dưới chân. "Bà
Lucretia đã tốt bụng gói ghém cho mày đó. ’
"Nhưng... nhưun... cháu có thứ phải cho vô đó," Charlie nói một cách
tuyệt vọng.
"Vậy thì lẹ lên, ’ bà cô của nó buông một tiếng thở dài bực dọc, rõ to.
Charlei giật lấy cái túi của nó và vọt lên phòng ngủ chung. Nhấc mép
miệng giuờng lên, nó rờ tay xuống dưới. Cây gậy phép không có ở đó.
Hoảng hồn hoảng vía, nó nhấc cả hai đầu và hai bên tấm nệm lên. Cuối
cùng, nó đẩy hẳn cả cái nệm ra khỏi giường. Cây gậy phép đã biến mất.
Charlie lôi tấm nệm về lại chỗ cũ, và xếp gọn chăn mền lại. Cái cảm giác
bồn chồn trong bụng nó càng trở nên tệ hại hơn.
"Nãy giờ mày làm cái khỉ gì vậy, hả?" bà cô Eustacia hạch hỏi khi
Charlie cuối cùng cũng kéo lết cái túi trở xuống tiền sảnh.
"Cháu không timg thấy," Charlie đâu khổ nói. "Đồ của cháu."
"Chậc! Ta không thể chờ được nữa," bà côm nó dòm đồng hồ. "Ta dã nói
với bà Venetia là sẽ quay về nhà lúc hai giờ. Lại dây và lẹ lẹ cho xong đi."
Gã Weedon, lấp ló gần cổng chính nãy giờ nói:
"Sẵn sàng chứ? Một, hai, ba. ’
Bà cô Eustacia tặc lưỡi một cách sốt ruộc khi gã Weedon rút chùm chìa
khóa móc ở sợi dây xích gắn với dây lưng của gã ra. Chọn lấy một chiếc
chìa khóa sắt khổng lồ, lão tra nó vô ổ khóa, xong rồi tháo hai cái chốt dài
ra. Cánh cổng bật mở.
"Xin kính mời quý bà," gã Weedon vừa nói vừa cúi đầu.