"Cô của nó đã ký giấy trao nó, đơn giản thế thôi. ’ Bà bếp trưởng vuột ra
một tiếng "hứ’, vẻ khinh thường. "Một phụ nữ yếu đuối. chắc hẳn họ đã
mua chuộc bà ta."
"Nhưng tại sao họ lại muốn thằng bé dự vậy?"
"Do phép thuật của nó, Charlie. Mặc dù phép thuật đó không lộ ra cho
mãi đến khi thằng bé sáu tuổi, nhưng họ đã nghi ngờ rồi. Dòng họ Raven là
một dòng họ rất tài phép. Người họ hàng của Billy nói với ta rằng Billy là
chủ nhân hợp pháp của Lâu Đài Gương."
"Lâu Đài Gương?" Charlie sốt sắng nói. "Chà! Bà kể cho con nghe nữa
đi."
"Charlie, cái vẻ háo hức hiện ra trong mắt con kìa. Đừng có nhúng mũi
vô những chuyện không liên quan đến con."
"Con chỉ muốn biết nó ở đâu thôi mà," Charlie nói, vẻ ngây ngô.
"Nói thiệt ta không biết," bà bếp trưởng thú nhận. "Có lẽ Ông cậu Paton
của con có thể cho con biết. Theo như ta biết, ông ấy là một quý ông hiểu
biết thâm sâu. ’
Đáng lý ra Charlie còn nghe được thêm nữa, nhưng họ đã bị gã đàn ông
giúp việc vặt, gã Weedon, cắt ngang một cách thô lỗ. Thò cái đầu trọc qua
cửa nhà bếp, gã rống kên:
"Ra là mày ở đây, thằng Bone kia. Mày có cả thảy năm phút để chuẩn
bịi."
Charlie nhảy dựng lên.
"Sao vậy? Con tưởng con đựơc ở đấy tới giờ uống trà."
"Sao vậy? Sao vậy?" Gã Weedon nhái lại bằng giọng rỉa rói. "Bởi vì sẽ
tiện cho bà cô mày tới đón mày, chứ còn sao nữa. Xem ra mày không để ý
là xe buýt trường không chạy vào cuối tuần, và hình như không ai khác
trong gia đình mày biết lái xe... ít nhất là vào ban ngày."
"Ồ" Charlie cảm thấy xấu hổ cho Ông cậu của mình.
"Vậy thì, tạm biệt bà bếp trưởng. Cám ơn bà về bữa trưa."
"Tạm biệt, Charlie. Ngoan nhé," bà bếp trưởng nháy mắt với nó.
Charlie theo gã Weedon đi ngang qua những quầy bếp, nhữung bồn rửa
trống rỗng, những kệ chén đĩa bằng sứ và những dãy xoong nồi sáng lóa.