Billy mỉm cười:
"Vậy thì gặp anh vào Chủ nhật."
Vài phút sau khi Billy rời khỏi phòng, Charlie nghe có tiếng người nói ở
ngoài mảnh sân gạch. Nó nhìn ra và thấy môt người đàn ông và một phụ nữ
đang nói chuyện với giáo sư Bloor. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là
những người trong mấy tấm hình của Manfred. Ông hiệu trưởng dẫn họ qua
cánh cổng chính, nhưng ngay trước khi họ biến khỏi tầm mắt, người đàn
ông nhìn lên cửa sổ của Charlie. Charlie vội núp sau tấm rèm.
Từ vẻ mặt không cười của ông de Grey, Charlie có thể khẳng dịnh là ông
ta được ban phép thuật rất hùng mạnh, một phép thuật mà sẽ gây rắc rối cho
Billy Raven.
"Nhưng mà là phép gì nhỉ?" Charlie tự hỏi.
Lúc một giờ trưa, nó thơ thẩn đi xuống căn-tin. Không có ai ở đó, kể cả
Manfred. Charlie đứng sau cái quầy trống không. Không thấy một cái dĩa,
hay một bộ dao nĩa nào.
Dáng người tròn nhỏ của bà bếp trưởng bươn ào qua cửa nhà bếp.
"Charlie, Charlie, Charlie!" bà rối rít. "Ta không biết là con ở đây. Con
muốn ăn trưa chứ hả?"
"Dạ, có," Charlie hấp tấp nói. "Con sắp chết đói rồi."
Bà bếp trưởng ra hiệu cho nó vô nhà bếp.
"Nếu chỉ có mình còn, Charlie, thì chúng ta cùng ăn chung.. ở chỗ của ta.
’
Charlie theo bà bếp trưởng đi qua cánh cửa đóng tự động bên hông quầy,
và năm phút sau Charlie đã được húp một chén xúp cả cải vàng ngon tuyệt.
"Ta nấu gần năm lít xúp, cho gia đình Bloor," bà bếp trưởng nói. "ta e là
không còn bò rô-ti nữa, nhưng có bánh trứng đường sô-cô-la."
Bánh mì vóng tự tay bà bếp trưởng làm, nóng và giòn, và bà bảo Charlie
muôns ăn bao nhiêu bơ là tùy ý. Sau hai chén xúp, bốn cái bánh mì vòng
quết bơ và một lát bánh trứng đường đặc biệt thiệt to của bà bếp trưởng, nó
cảm thấy mình đã ăn đủ để sống tới Chủ nhật.
"Đây là món xúp ưa thích nhất của Billy," bà bếp trưởng buồn bã nói. "ta
với nó luôn ăn trưa cùng nhau vào cuoois tuần." bà rút một chiếc khăn mùi