xoa lớn màu trắng ra và hỉ mui ầm ĩ.
"Bà bếp trưởng, bà không lo lắng khi Billy được nhận làm con nuôi quá
đột ngột như vậy sao?" Charlie hỏi.
"Ta nghĩ là có. Ta không thích bộ dạng của mấy người de Grey đó." Bà
lắc đầu. "Họ không có vẻ là những bậc cha mẹ, Charlie à. Nhìn là thấy liền.
’
"Bà nghĩ họ có để Billy nuôi Rembrandt không?"
"Ta cho là không. Nhưng ta sẽ đem chàng tí bé bỏng đó đến quán Cà Phê
Thú Kiểng. Ông bà Onimous sẽ giữ nó an toàn, và Billy có thể đến thăm nó
vào cuối tuần."
Bà bếp trưởng là một trong số ít những người lớn trong trường mà
Charlie biết chắc chắn đã được thừa hưởng một phần quyền phép huyền bí
của Vua Đỏ. Tuy nhiên, đến nay gia đình Bloor vẫn không biết bà thực sự là
ai, và bà quyết tâm giữ như thế. Bà đã chọnviệc giành cả đời mình để trông
nom những đứa trẻ có phép thuật ở học viện Bloor, nhưng không phải lúc
nào bà cũng bảo vệ được chúng, và điều này khiến bà vô cùng buồn phiền.
Thình lình, bà bếp trưởng nhoài người sát lại gần Charlie và thì thào:
"ta nhận được một lá thư từ một người gần gũi với Billy. ’
"Ai vậy?" Charlie nghiêm trang hỏi.
Bà bếp trưởng ngoái nhìn ra sau:
"Ta chưa thể nói cho con biết tên ông ấy được, Charlie. Ông ấy là một
người họ hàng xa của Billy và khi ba mẹ của thằng bé tội nghiệp mất,
người... người này... cố nhận thằng bé làm con nuôi. Nhưng ông ấy và gia
đình Bloor, à, nói sao cho sòng phẳng nhỉ, cực kỳ không thuận với nhau.
Với gia đình con cũng y như vậy. Nhà Yewbean suýt nữa thì ám sát được
người đàn ông đó, cho nên ông ta phải rút lui, chuyện là vậy. ’
Quai hàm của Charlie xệ xuống.
"Ám sát? Bà nói là gia đình con...?"
"Con ngạc nhiên lắm sao, Charlie?"
"Dạ không," Charlie thú nhận, nghĩ đến mấy bà cô của nó. "Con nghĩ là
không. Nhưng làm sao gia đình Bloor có được Billy?"