"Là của con à?" Billy hỏi, như hết hơi.
"Của con tất," bà Florence nói. Bà ta vẫn cầm khư khư chiếc giỏ xách và
bà ta vỗ nhẹ vô cái giỏ, thiệt nhanh, trong khi bắn cho Billy môkt nụ cười lạ
lùng:
"Miễn là con giữ lời hứa."
"Lời tuyên thệ ấy ạ?" Billy nói.
"Chính xác. Giờ thì cứ thoải mái như ở nhà, Billy nhé. Có bồn rửa trong
phòng con, thấy chưa, đằng sau bức bình phong ấy," bà ta chỉ một tấm bình
phong trắng trong góc, "vậy nên, chẳng có cớ gì để đi ăn với đôi tay dơ.
Hiểu chứ?"
Billy gật đầu.
"Bữa tối vào lúc 6 giờ." bà ta chỉ chiếc đồng hồ trên máy vi tính. "Thế
nên, cũng không có lý do gì để trễ nải cả."
Bà Florence quay gót và bước ra ngoài, đóng cửa lại sau lưng.
Billy ngồi trên giường của nó. Có qua nhiều sự việc phải tiếp nhận. Nó
muốn nói với ai đó về việc này. Charlie. Có lẽ Charlie sẽ đến chơi. Anh ấy
chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm.
Mới bốn giờ. Còn khối thì giừo mới tới bữa tối. Billy quyết định hỏi bà
Florence, ngay bây giờ, xem nó có thể mời bạn tới chơi được không. Nó
chạy xuống lầu và nhìn vô các phòng dưới tầng trệt: nhà bếp, phòng ăn,
phòng khách rất sang trọng và phòng làm việc. Chẳng thấy tăm hơi ông bà
de Grey đâu cả.
"Mọi người ơi!" Billy gọi to.
Không có tiếng trả lời.
Billy rón rén đi về phía cửa trước. Có lẽ nó nên ra ngoài và đi tìm
Charlie. Khi nó đi đến chỗ chiếc gương ở hành lang, có một điều gì đó rất
kỳ lạ xảy ra. Nó thấy mình không thể di chuyển xa hơn một chút nào nữa.
Một thanh chắn vô hình cản nó lại. Hết lần này đến lần khác, Billy cố trượt
bàn chân về trước, nhưung chúng đụng phải một bức tường rắn... không có
gì cả. Không thể nào ra tới được cửa trước. Nó cố đẩy hai tay qua thanh
chắn vô hình, nhưng cứ như đẩy phải một bức tường sắt vậy.