Billy lùi lại và ngồi lên chiếc ghế cạnh cái tủ trống không. Nó không thể
tin nổi điều đang xảy ra. Nó băn khoăn tự hỏi, nếu nó chờ vài phút nữa thì
liệu thanh chắn ma quái kia có niến đi hay không.
Khi nhìn dáo dác quanh hành lang, nó nhận thấy không có áo khoác treo
trê các mắc dựng ở ngoài hành lang, không có nón trên mắc, không có ba-
toong, không có dù, không có ủng hoặc túi xách được nhét dưới khoảng
không của mắc. Hầu như không có ai sống trong Ngôi nhà Bất Chợt này. Và
rồi, Billy chợt nhẩna một cái gì đó màu đên ỏ dưới chận mắc áo.
Nó đứng dậy và đến xem. Đó là một con mèo nhỏ xíu, mõm xám và đuôi
ốm tong. Cuối cùng, đã có cái cho billy nói chuyện với. Nó quì xuống cạnh
sinh vật bé nhỏ và nói:
"Chào! Ta là Billy. Ta đến sống ở đây."
"Chào mừng Billy," con mèo nói bằng giọng yếu ớt. "Tôi là Vuốt Sắc. về
phần tôi, tôi rất vui vì cậu ở đấy, nhưung với cậu, tôi rất lấy làm tiếc."