"Ồ dĩ nhiên rồi. Bồ có thấy cha mẹ mới của nó không?"
"Thấy. Và mình không thích bộ dạng của họ. Họ không thật lòng muốn
có Billy. Mình đã trông thấy mấy tấm hình ở trên bàn của Manfred và...
ừm... mình lo qúa, Emma à. Mình chắc chắn cái kiểu họ chỉ tạt tới và lôi
Billy đi vầy không bình thường. ’
"Thì gia đình Bloor vẫn làm khối chuyện không bình thường mà," Emma
nghiêm mặt nói. "Nhưng họ không bị trừng phạt bởi vì họ là gia đình lâu
đời nhất thành phố này, và ai cũng sợ họ, kể cả ngài thị trưởng và những ủy
viên hội đồng."
"Họ nghĩ Manfred và lão Ezekiel có thể làm bất cứ điều gì, nhưng họ
lầm, ’ charlie lẩm bẩm. "À mf, có ai đó đã đánh cắp cây gậy phép của mình
rồi. ’
"Cái gì?" Emma đánh rớt luôn một cuốn sách. "Charlie, bồ tính làm gì
đây?"
"Mình cũng chưa biết nữa. Lẽ ra mình không nên đem nó tới trường,
nhưng mình nghĩ mình có thể cần nó để... để giúp mình học bài."
"Nhưng mà..." Emma lắc đầu. "Charlie à, chuyện này nghiêm trọng đó."
"Mình đồng ý với bồ! Nhưng nó là cây gậy phép của minhg mà, Emma.
Của mình thật sự. Nó chẳng dính dáng gì đến gia đình Yewbean hay gia
đình Bloor cả và nó sẽ chẳng có tác dụng gì cho họ dâu."
"Nhưng nếu không thể sủ dụng được nó thì họ sẽ hủy hoại nó. ’
"Đó là điều mình sợ."
Trước khi Charlie có thể nói thêm gì nữa thì một người đàn ông cao lớn,
tóc đen, mang mắt kính màu đen bước ra khỏi khung cửa che rèm ở đăng
sau quầy.
"À Charlie. Ta nghĩ ta nghe tiếng mày." Ông đột ngột nhìn sững vô ngọn
đèn treo bên trên quầy, vuột miệng nói, "Khốn kiếp," và bắt đầu lùi trở vô.
Emma phóng lẹ ra công tắc đèn bên cạnh tấm rèm, nhưng nó đã qua trễ.
Một tiếng ‘bụp’ thật đanh và cái bóng đèn bể vụn, trút môt cơn mưa thủy
tinh xuống những cuốn sách cổ.
"Ôi, anh Paton, thiệt tình!" Một giọng nữ bức bối vọng ra từ phía sau
tấm rèm.